“Cậu không về nhà tối nay, dì út của cậu sẽ không mắng chứ?”
Chu Thừa Quyết đang ngồi trên tấm thảm trước bàn trà, tựa lưng vào ghế sofa, đầu hơi nghiêng, người khẽ ngả ra sau. Anh ngước mắt nhìn Sầm Tây đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, thu mình lại như một cục bột nhỏ.
“Chắc không sao đâu.” Cô gái nhỏ lắc đầu, khẽ cười giễu: “Không ai quan tâm tôi có về nhà hay không. Khuya rồi đi lang thang ngoài đường cũng chẳng ai hỏi.”
Vốn dĩ, cô chỉ là người thừa trong căn nhà ấy. Quầy thu ngân mất hai tệ còn khiến người ta sốt ruột hơn là cô mất tích. Trừ những lúc đơn đặt hàng nhiều, cần người đi giao, thì việc cô có mặt hay không cũng chẳng được xem là quan trọng.
“Không sao cái gì mà không sao?!” Chu Thừa Quyết vắt tay lên thành ghế sofa, tiện tay nhéo má cô một cái: “Lời này đừng để mẹ tôi nghe được. Đừng thấy bà ấy dịu dàng với cậu mà lầm. Câu vừa rồi mà để bà ấy nghe được, chắc chắn sẽ nghiêm khắc dạy dỗ cậu một trận.”
Sầm Tây mím môi cười nhẹ, ánh mắt lộ ra chút ngưỡng mộ: “Thật ra có người mắng, cũng là một kiểu hạnh phúc.”
Chu Thừa Quyết không phản bác.
Anh tiện tay mở gói snack, không nói không rằng nhét luôn vào tay Sầm Tây, hừ nhẹ một tiếng: “Tuần sau tôi sẽ về nhà mách mẹ, cậu chờ đấy.”
Sầm Tây: “……”
“Nhưng tôi cũng được xem là người đàng hoàng.” Giọng Chu Thừa Quyết có chút ngượng ngùng, không nhìn cô nữa mà cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899957/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.