Âm thanh mở đầu kinh điển của một bộ phim điện ảnh rất nhanh đã vang lên trong phòng. Hiệu ứng âm thanh vòm trong phòng ngủ của Chu Thừa Quyết dễ dàng át đi tiếng sấm chớp bên ngoài cửa sổ.
Không còn những âm thanh đáng sợ bên tai, Sầm Tây cũng nhanh chóng thoát khỏi những ký ức không mấy tốt đẹp. Cô khẽ thở phào một hơi.
Nhân lúc phim còn đang chiếu phần giới thiệu, Chu Thừa Quyết đứng dậy ra phòng khách mang đống đồ ăn vặt và nước uống vào phòng.
Vừa đến cửa phòng, anh đã nghe thấy Cam Cam lớn trên giường đang dang hai tay, nhẹ giọng gọi Cam Cam nhỏ dưới thảm: “Cam Cam, lại đây nào.”
Cam Cam nhỏ chẳng thèm để ý đến cô, cứ xoay vòng vòng như bị lên cơn.
Sầm Tây cảm thấy hơi khó hiểu. Lúc nãy rõ ràng nó còn rất thân thiện, hoạt bát, đáng yêu với cô mà. Giờ gọi thế nào cũng không phản ứng nữa rồi.
Giống như là... không nghe thấy.
Chu Thừa Quyết dường như nhìn ra thắc mắc trong lòng cô, tiện tay nhét túi đồ ăn vặt to đùng vào lòng cô rồi tùy tiện gọi: “Lại đây.”
Sầm Tây trơ mắt nhìn sinh vật bé nhỏ vừa mới xoay vòng vòng điên cuồng ban nãy lập tức dừng lại ngay trong một giây, sự chú ý bị hai chữ kia kéo về tức thì.
Sầm Tây hiếm khi lộ ra chút ghen tỵ: “Vừa nãy nó còn thân với tôi lắm mà…”
Mới có mấy phút thôi, sao lại thay lòng đổi dạ nhanh thế?
“Không phải đâu.” Chu Thừa Quyết cong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899959/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.