Chu Thừa Quyết quay về phòng ngủ, vào phòng thay đồ, lấy một chiếc áo thun thường ngày của mình đưa cho Sầm Tây:
“Lát nữa cậu thay cái này của tôi trước đi. Dù gì cũng phải học thêm, tạm thời không cần ra ngoài đâu.”
“Áo thun này không rộng bằng bộ đồ ngủ tay dài của tôi, nhưng mặc thì vẫn tiện hơn chút.”
Anh bổ sung một câu, giọng điệu và nét mặt đều rất tự nhiên.
Sầm Tây cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Kết quả vì có chút phân tâm, không chú ý tay đang cầm bánh bao canh nóng hổi, làm viền môi bị bỏng nhẹ.
Cô nhíu mày, khẽ rùng mình một cái vì đau, khủy tay lại vô tình đụng trúng ly sữa nóng Chu Thừa Quyết vừa hâm lại trong lò vi sóng.
Cái ly thủy tinh chưa kịp chạm đất thì đã “choang” một tiếng vỡ vụn.
Đồng tử Sầm Tây lập tức mở to, tim như nhảy lên tận cổ họng. Cô gần như không cần suy nghĩ, vội vàng bước xuống từ trên ghế, ngồi xổm bên cạnh bàn gấp gáp nhặt những mảnh thủy tinh vỡ.
“Cậu đừng động vào.” Chu Thừa Quyết tiện tay đặt áo thun lên ghế bên cạnh, đi vài bước đã tiến đến gần. Anh khẽ nhíu mày, đang định cúi xuống xem vết bỏng trên môi cô.
Không ngờ tay vừa đưa ra trước mặt, cô gái nhỏ gần lập tức đưa tay lên che chắn bản thân như phản xạ có điều kiện.
Động tác tự vệ ấy vừa rõ ràng vừa thành thạo, như thể đã ăn sâu vào bản năng.
Động tác của Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899960/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.