Vào giờ giải lao giữa buổi học, Lý Giai Thư và Nghiêm Tự dẫn theo mấy người trong lớp tới phòng y tế thăm Sầm Tây, sau đó bắt gặp cảnh tượng này.
Cô gái nhỏ lẽ ra phải nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, lúc này lại đang cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho người anh em đang ngồi bên cạnh.
Nghiêm Tự chưa từng thấy qua người anh em này của mình lại có vẻ yếu đuối như vậy.
Anh ngang nhiên để cánh tay lên hai chân Sầm Tây, để cho cô gái nhỏ nhẹ nhàng, tỉ mỉ bôi thuốc lên đó. Thỉnh thoảng, anh còn hít sâu mấy tiếng, khiến Sầm Tây lo lắng dừng lại. Anh cau mày, sau đó lại tỏ ra không chút để tâm nói: “Nhẹ một chút, cậu vội cái gì?”
“Thổi thêm chút nữa đi, đau quá.”
Lúc đó, trong đầu Nghiêm Tự chỉ còn lại hai từ: “ Buồn nôn”, “Phỉ nhổ.”
Mấy người bọn họ đứng lặng lẽ ngoài cửa phòng y tế, nhìn qua cửa kính một lúc rồi nhẹ nhàng tiến vào.
Nghiêm Tự là người đầu tiên ho nhẹ vài tiếng.
Sầm Tây không biết có phải bị tiếng ho bất ngờ này làm giật mình hay vì lý do gì khác mà cô lập tức rụt tay lại.
Chu Thừa Quyết nhíu mày, lười biếng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, thấy là Nghiêm Tự và nhóm bạn thì không thèm chào hỏi một câu mà chỉ lạnh nhạt nhìn bọn họ.
“Ôi chao, đây là đang làm gì vậy?” Nghiêm Tự cười cợt nhìn hai người, cố tình trêu chọc Chu Thừa Quyết: “Đang làm nũng à, Quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899970/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.