Khi đi ngang qua cây cầu dài, cuối cùng cô cũng nghe được tiếng động mơ hồ vọng lại từ dưới gầm cầu.
Tiếng sấm chớp và mưa gió cứ dội vào tai, cô gần như không thể nghe rõ, chỉ đại khái nhận ra đó là tiếng khóc thảm thiết của một người phụ nữ trung niên, lẫn trong đó là những tiếng mắng chửi đầy điên loạn.
Sầm Tây không nhịn được cau mày. Sự lo lắng lấn át nỗi sợ, cô gái nhỏ cầm chiếc ô đang rung lắc dữ dội trong tay, dầm mưa chạy như bay về phía gầm cầu.
Đoạn đường xuống gầm cầu có bậc xi măng. Sầm Tây chạy ba bước thành hai, nhảy ào xuống. Khi gần đến mép sông bùn lầy, cuối cùng cô cũng thấy rõ người đang đứng bên trụ cầu là Chu Thừa Quyết.
Không sai, đúng là anh.
Nhưng trước mặt anh lại có một người phụ nữ trung niên đang điên cuồng gào khóc, hai tay không ngừng xô đẩy anh, miệng gào lên: “Đền mạng! Đền mạng! Trả lại con cho tôi! Con trai tôi bị cậu hại! Giờ nó không biết nói chuyện, đến cả tôi cũng không nhận ra! Chỉ thiếu chút nữa thôi! Sao cậu lại không cứu nó! Trả con lại cho tôi!”
Bà ta cao chưa đến mét rưỡi, nhưng Chu Thừa Quyết với thân hình cao lớn lại không hề phản kháng trước sự xô đẩy của bà ta, cứ thế bị đẩy lùi từng bước, từng bước về phía mép nước sông lầy lội ẩm ướt.
“Đừng!” Sầm Tây gần như không suy nghĩ gì, vứt bỏ hai chiếc ô trong tay, lao thẳng vào màn mưa, chạy tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899975/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.