Sầm Tây chỉ cao tới ngực anh, nghe thấy anh nói vậy thì ngửa đầu nhìn anh. Thân hình cao lớn của Chu Thừa Quyết lập tức dựa cả người lên người cô.
Cô gái nhỏ không kịp chuẩn bị, bước chân lảo đảo lui về sau một chút. Nhưng ngay sau đó, thiếu niên vừa dồn hết sức nặng sang phía cô đã kịp vòng tay ôm eo, giữ chặt cô lại, không để cô ngã ngửa ra sau.
Sầm Tây cảm nhận được lực tay rắn chắc, vững vàng ấy, ánh mắt có phần kinh ngạc:
“Sao cậu…”
Sao vừa rồi anh còn yếu đến mức phải dựa vào người cô, mà chớp mắt đã khỏe lại rồi?
Chu Thừa Quyết không để cô nói hết, vòng tay đang giữ lấy eo cô cũng lập tức nới lỏng, giọng khàn khàn, mày khẽ nhíu lại:
“Cậu đỡ tôi đi chút. Tôi thấy choáng.”
Sầm Tây hé miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn vươn tay ôm lấy cánh tay anh đang thả bên người, cẩn thận dìu vào trong nhà.
Thiếu niên khẽ cong môi như cười.
“Vào phòng ngủ nhé? Đừng nằm ngoài sofa.” – Sầm Tây hỏi khẽ.
Chu Thừa Quyết đáp một tiếng “ừ”, rồi cả hai cùng bước về phía phòng ngủ.
Chỉ là, anh cũng chỉ "ỷ lại" cô một đoạn ngắn khi mới vào nhà thôi. Dù gì cũng đã khuya rồi, Sầm Tây cũng cần nghỉ ngơi. Anh không gây thêm phiền phức cho cô nữa, vào phòng, nằm vật xuống giường, kéo chăn qua đắp hờ lên người. Khác hẳn dáng vẻ tinh nghịch ban nãy, anh nghiêm túc nói:
“Cậu cũng đi ngủ đi. Đừng lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899976/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.