Thế nhưng chuyện này vốn không thể chậm trễ. Động tác của Chu Thừa Quyết điều chỉnh tiến trình video cực nhanh, gần như ngay giây sau khi cô vừa mở miệng định ngăn lại, màn hình đã hiện lên cảnh hôm đó Sầm Tây bị Chu Khâu Kiến đánh đập cướp tiền.
Đoạn video không phát từ đầu. Ngay khoảnh khắc lướt qua trước mắt Chu Thừa Quyết là cảnh Sầm Tây bị đẩy ngã xuống đất, Chu Khâu Kiến đang đếm đống tiền vừa cướp được từ tay cô.
Ngón tay anh siết chặt chuột máy tính, định tua ngược video, nhưng bất ngờ có một đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại và ấm áp che lên mắt anh.
Khung cảnh khiến người ta đau lòng và tức giận lập tức biến mất, chỉ còn lại bóng tối và nhiệt độ trong lòng bàn tay cô.
“Chu Thừa Quyết… Tôi không muốn cậu xem…” Giọng cô khẽ khàng, mang theo chút van nài.
Cô có sự kiêu hãnh của riêng mình. Cô cảm thấy chuyện này rất nhục nhã.
Chu Thừa Quyết cố ép mình nuốt giận, cố giữ bình tĩnh, vì việc quan trọng nhất bây giờ là lấy được đoạn video.
“Được.” – Giọng anh hơi khàn, nhưng ai cũng có thể nghe ra được sự tức giận đang bị kìm nén trong đó.
Nói xong, anh buông chuột, quay người đi về phía cửa phòng giám sát, đứng đó canh cho cô, nghiến răng dặn dò: “Trên bàn phím có phím mũi tên. Cậu tìm nút mũi tên trái, ấn vài lần thì video sẽ tua ngược lại.”
Sầm Tây vốn xuất thân nghèo khó, có lẽ còn chưa từng dùng máy tính bao giờ. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899979/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.