Bất kể vì lý do gì, Sầm Tây vẫn không dám nhận khoản tiền chuyển khoản lớn ấy, chỉ kiên quyết giữ vững lập trường, nói rằng mình chỉ nhận tiền thuốc hạ sốt mà thôi.
Rất nhanh, Chu Thừa Quyết lại gửi tin nhắn qua.
zcj: 【Vậy thì coi như là tiền thuốc hạ sốt đi.】
Cam C: 【Nhiều quá. Tôi mua đâu có tốn từng đó.】
zcj: 【Tôi không có tiền lẻ.】
Cam C: 【?】
... Đây chẳng phải là đang chuyển khoản online à…
Cam C: 【Thôi bỏ đi, tôi vốn dĩ cũng không đòi cậu.】
Dù sao cô thiếu cũng không chỉ một hai trăm tệ này, có hay không cũng chẳng khác gì nhau.
zcj: 【Không phải cậu còn từng đem tôi đi niêm yết giá rõ ràng à? Mạng của tôi là do cậu nhặt về đêm qua. 2035 tệ, không phải sao?】
Sầm Tây không nhận tiền, cũng không nhắn lại nữa.
Chu Thừa Quyết vốn hiểu rõ tính tình của cô. Bình thường trông cô dịu dàng ôn hòa, không tranh không giành, nhưng thật ra bên trong rất cứng đầu, có nguyên tắc và giới hạn rõ ràng, thậm chí còn cứng đầu hơn cả anh.
Cũng vì thế mà cô thường phải chịu thiệt thòi.
Anh biết không lay chuyển nổi cô, cuối cùng vẫn tự mình chuyển riêng cho cô khoản tiền thuốc hạ sốt.
Vài phút sau, Sầm Tây nhận tiền, chỉ nhận đúng khoản tiền thuốc mấy trăm tệ.
Trong lòng Chu Thừa Quyết thấy buồn bực. Thứ cô thiếu nhất, lại là thứ anh có nhiều nhất.
Thế nhưng anh lại chẳng có cách nào giúp được cô.
Ban đầu anh định nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899978/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.