Chu Thừa Quyết nắm lấy mắt cá chân của cô, lực tay rất mạnh mẽ, không cho cô cơ hội từ chối.
Sầm Tây cầm trong tay bát đồ ăn nóng hổi, không nói gì, cũng không có phản ứng.
Cả hai dường như vô thức giữ im lặng trong vài phút. Bầu không khí này thật kỳ lạ. Chu Thừa Quyết vừa kiên nhẫn kiểm tra xem cô còn bị thương ở đâu không, vừa suy nghĩ liệu mình có nói nặng lời quá không.
Nếu không thì sao cô lại chẳng chịu nói gì?
Chu Thừa Quyết cố giữ thể diện thêm một lúc, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.
Tuy trong đầu có khá nhiều lời dễ nghe muốn nói, nhưng khi đến miệng lại thành một câu khác: “Hai đứa lớp thể chất kia một trước một sau vây quanh mà cũng để cho cậu ngã được?”
Sầm Tây không lên tiếng đáp lại. Chu Thừa Quyết thay cho cô chiếc tất mới rồi dán miếng giữ nhiệt vào chân cô, tiếp tục tự nói một mình: “Nam sinh lớp thể chất có gì tốt đáng để cậu thích như vậy?”
“Ai mà chưa từng được huấn luyện thể thao?” Lúc anh lên bục nhận giải, đám nam sinh này còn không biết đang nghịch bùn ở chỗ nào đâu.
“Gì cơ?” Câu cuối của anh nói rất nhỏ, Sầm Tây không nghe rõ.
Chu Thừa Quyết đi giày lại cho cô, cài chặt khóa giày rồi kiểm tra xem có chắc chắn không, sau đó mới liếc mắt nhìn cô, lạnh lùng nói: “Không có gì. Ăn nhanh lên. Nếu không lát nữa Lý Giai Thư thấy lại giành mất đấy.”
“Cậu ấy cũng muốn ăn à? Vậy cho cậu ấy đi.” Sầm Tây lập tức nắm bắt được trọng điểm.
“Cậu đúng là hào phóng.” Chu Thừa Quyết hừ lạnh một tiếng: “Đối xử với ai cũng tốt nhỉ?”
Chỉ giở thói cứng đầu với anh thôi đúng không?
Anh thật sự không hiểu nổi, sao cô cứ phải tránh anh như thế? Điều kiện của anh…cũng không tệ mà.
Sao mà tùy tiện làm quen một người nào đó, cô đều có thể thoải mái hào phóng kết bạn, còn đối với anh, lại chẳng muốn nói chuyện cũng chẳng thèm để ý?
Sau khi cài xong tất cả khóa giày, anh cũng giảm bớt lực tay đi một chút.
Sầm Tây như nhận ra cơ hội để thoát khỏi tay anh, nhanh chóng kéo chân về phía sau.
Tấm rào chắn bảo vệ rất mềm, đâm vào cũng không bị thương gì.
Lúc trước Chu Thừa Quyết đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ cho cô, thêm vào đó đường trượt tuyết cấp thấp lại khá bằng phẳng, địa hình đơn giản. Vừa nãy cô chỉ là hơi không chú ý hướng đi nên mới đụng phải rào chắn. Cổ chân chỉ đau một chút lúc đầu, sau đó chẳng còn cảm giác gì nữa.
Ngược lại, Chu Thừa Quyết lo lắng quá mức, kiểm tra một lượt thật kỹ rồi mới thôi.
Lúc này, cô rút chân ra, dùng lực từ tấm chắn, dễ dàng tự đứng lên.
Tuy nhiên, Chu Thừa Quyết lại là người hay lo nghĩ. Ngay khi cô đứng lên, anh theo phản xạ bước lên hai bước, vòng tay ôm lấy cô.
Xác nhận cô đứng vững rồi, anh mới lúng túng thu tay lại.
“Cậu có thể tự trượt được không?” Giọng của thiếu niên đột nhiên trở nên có chút ngượng ngùng, thử hỏi: “Hai người đó vừa dạy cậu cái gì?”
Sầm Tây không muốn chiếm dụng thời gian của anh thêm nữa, không định kể chi tiết: “Có thể. Tôi tự chơi được rồi.”
Lại muốn đuổi anh đi?
Chu Thừa Quyết nhíu mày, giận thật sự.
“Tôi dạy cậu.” Thiếu niên im lặng nửa giây, thấy cô dùng tay vịn vào rào chắn, vụng về thử di chuyển từng chút một, cơn giận lúc trước bỗng nhiên biến mất, giọng nói mềm mỏng hơn nhiều, “Chắc chắn sẽ không để cậu ngã đâu.”
Sầm Tây nắm chặt tay, vịn lên hàng rào chắn, lòng không khỏi căng thẳng.
Cô cảm thấy có chút giày vò.
Có những chuyện, dường như có làm thế nào cũng không đúng.
Cho dù là vì đồng cảm hay vì lý do gì khác, thái độ của Chu Thừa Quyết đối với cô rõ ràng là tốt không có gì để chê, cô biết rõ điều đó.
Nhưng mà giữa hai người lại có khoản tiền hơn hai nghìn tệ kia.
Cô nhận tiền rồi đến đây, biết rõ không nên có thái độ như thế này với anh, nhưng lại không thể không làm vậy.
Cô không nghĩ ra cách nào khác để đối mặt với anh.
Trong lúc mơ màng, Chu Thừa Quyết đã đứng sau lưng cô.
Thiếu niên mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô. Sầm Tây ngay lập tức cứng người lại một chút: “Cậu để tôi tự làm được không?”
Lẽ ra cô phải từ chối cứng rắn hơn, nhưng vì Chu Thừa Quyết quá tốt với cô, cô thật sự không thể nói gì quá khó nghe.
Trong lúc đang suy nghĩ làm sao để không khiến anh phải tốn thời gian cho mình nữa, đột nhiên cô nghe thấy tiếng của Lâm Thi Kỳ và mấy học sinh lớp nghệ thuật ở phía sau.
Tim của Sầm Tây bất giác đập nhanh hơn, cảm giác kỳ lạ và xấu hổ lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng.
Cô quyết tâm, nhanh chóng rút tay mình khỏi tay của Chu Thừa Quyết, nắm chặt lấy tay vịn, sau đó buông lỏng tay, lặng lẽ nhớ lại những kỹ thuật trượt mà mình vừa luyện tập không lâu trước đó, lấy hết can đảm lướt qua bên cạnh thiếu niên, mạnh mẽ lao xuống chân dốc.
"Sầm Tây!" Giọng nói đầy lo lắng của Chu Thừa Quyết bị cô bỏ lại phía sau.
Lúc anh chạy tới không mang theo giày trượt tuyết, vừa không chú ý một chút đã khiến cô trượt khỏi tầm mắt của mình mà không thể đuổi kịp.
Ánh mắt của anh chăm chú dõi theo bóng lưng cô đang trượt xuống, mãi cho đến khi thấy cô an toàn đến chân dốc, ổn định đến bên cạnh nhóm bạn đang vui vẻ ăn uống ở trạm tiếp tế, Chu Thừa Quyết mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này nhịp tim của người ít khi nóng vội như anh mới dần dần bình tĩnh trở lại.
Sau khi bình tĩnh lại, anh vô thức quay đầu nhìn về phía Lâm Thi Kỳ và nhóm các bạn nam đang đùa giỡn không xa.
Nhớ lại những phản ứng bất thường của Sầm Tây, cuối cùng Chu Thừa Quyết cũng hiểu ra một chút.
Chắc hẳn Sầm Tây đã bị gánh nặng của hai nghìn tệ kia giày vò từ rất lâu rồi.
Thời gian tiếp theo, Chu Thừa Quyết vẫn hoạt động như bình thường, nhưng không còn dành hết sự chú ý cho Sầm Tây như trước nữa.
Khi Nghiêm Tự rủ anh chơi game, anh liền tham gia. Khi Mao Lâm Hạo không biết xấu hổ lén lút tìm anh hỏi bài toán, anh cũng liền thu lại giày trượt tuyết rồi kiên nhẫn chỉ dạy.
Thỉnh thoảng anh lại cùng nhóm bạn tới trạm tiếp tế ăn uống, có lúc lại cùng vài người trong lớp thể chất lên dốc trượt, thắng liên tục đến khi đối thủ phục thì thôi, rồi lại trở về bên cạnh Nghiêm Tự, thảnh thơi nghịch máy ảnh.
Nghiêm Tự có chút ngượng ngùng:
"Không phải chứ anh bạn? Hiếm khi mới ra ngoài đi chơi một chuyến, vậy mà cậu chỉ chơi với đám đàn ông con trai bọn tôi thế này sao?"
"Chơi cái gì mà chơi? Cậu đừng có phát bệnh." Chu Thừa Quyết chẳng buồn ngẩng đầu nói.
Nghiêm Tự lại chỉ tay về phía xa:"Nhìn kia, hình như nhóm của Sầm Tây lại đang tổ chức trò chơi gì đấy. Trông có vẻ vui phết. Sao cậu không qua tham gia đi?"
Chu Thừa Quyết lười biếng liếc mắt nhìn một cái: "Cậu đi đi, tôi không có hứng."
Nghiêm Tự nhìn anh một cái, đổi giọng: "Không có hứng với trò chơi, hay là không có hứng với người tham gia?"
"Xem ra trong đám người tham gia đó không có ai khiến cậu cảm thấy hứng thú có phải không?"
Chu Thừa Quyết: "Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy."
"Tôi mà không nói chuyện với cậu vài câu thì sợ cậu chết nghẹn ở trên ngọn núi này."
"Ồ, cậu nói cậu không có hứng thú sao? Tôi thấy trò chơi này cũng không phải ai mù chữ cũng tham gia được đâu." Nghiêm Tự cười khẩy, "Đề bài này chắc hẳn là do người thi văn được trên 140 điểm kia ra rồi."
Lúc này Chu Thừa Quyết mới ngừng thao tác máy ảnh, vô tình ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Tự chỉ.
Nghiêm Tự không nhịn được cười.
"Người anh em, cuối cùng thì cậu cũng chịu bỏ cuộc ngẩng đầu lên rồi.
"Xem ra vẫn là có hứng thú với môn văn nhất đúng không?" Nghiêm Tự tiếp tục trêu.
Ánh mắt của Chu Thừa Quyết lạnh lùng liếc qua cậu ấy rồi lại nhìn về phía Sầm Tây đang bị mọi người đẩy lên sân khấu. Một lúc sau anh vô thức giơ máy ảnh lên.
Nghiêm Tự hỏi: "Không qua xem à?"
"Không." Chu Thừa Quyết vừa chỉnh máy ảnh vừa nhẹ nhàng nhấn nút chụp, "Không có hứng thú."
Nghiêm Tự lặng lẽ đếm số lần anh nhấn nút chụp: "Nhìn cậu cũng không giống như không có hứng thú mà."
Chu Thừa Quyết: "..."
Mười phút sau, cuối cùng vài người trong lớp nghệ thuật cũng thay thế lớp chọn, lên sân khấu đưa ra câu hỏi thuộc các lĩnh vực khác nhau.
Lý Giai Thư và nhóm bạn dường như đã chơi chán. Vài người đang nô đùa chạy nhảy với nhau, vừa cười nói vừa đi về phía trạm tiếp tế.
Nghiêm Tự chơi xong game, nghe thấy tiếng nói của Lý Giai Thư từ xa, ngẩng đầu nhìn rồi nói với Chu Thừa Quyết đang xem ảnh:"Giờ không cần qua nữa đâu. Nhóm của đại tiểu thư đã về rồi, hình như định đến chỗ bọn mình bên này."
Nghiêm Tự đã báo với nhân viên trong trạm tiếp tế chuẩn bị món ăn, sau đó nhìn quanh một vòng, huých nhẹ tay vào cánh tay Chu Thừa Quyết:"Này, tôi thấy bọn họ đến rồi. Bàn của chúng ta sẽ đầy người. Nếu không thì tôi để bảo Lý Giai Thư dắt Sầm Tây qua ngồi cùng cậu nhé?"
Chu Thừa Quyết dừng tay lại, nhíu mày, rồi ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ đang đi tới gần.
Sau khi nhận ra ánh mắt né tránh của cô, anh thở dài, quyết định cầm máy ảnh lên rồi lặng lẽ đứng dậy, đi ra xa bàn lớn, chuyển đến bàn nhỏ bên cạnh tường.
Nghiêm Tự nhìn thấy cảnh này, ngây người tại chỗ.
Ngay lập tức cậu ấy đi theo, ngồi xuống bên cạnh Chu Thừa Quyết, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sáng nay còn dính lấy người ta như keo, giờ lại làm trò gì đây?"
Chu Thừa Quyết cũng rất bất đắc dĩ. Đời này, Nghiêm Tự không bao giờ ngờ được sẽ nghe được những lời này từ miệng anh.
"Không còn cách nào khác. Đại biểu môn Văn đã đặt ra quy tắc cho tôi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.