Vào buổi chiều, trước giờ ăn tối, cả nhóm thay trang phục dày cộm dùng để trượt tuyết ra, mặc lại quần áo thường ngày, đi theo đúng nhóm được phân chia từ trước. Mỗi đôi tách ra, chạy khắp núi rừng để tìm kiếm nguyên liệu và dụng cụ.
Sau những chuyện xảy ra vào buổi sáng, Chu Thừa Quyết cũng chẳng mấy quan tâm đến hoạt động này nữa.
Dù kết quả bốc thăm khiến anh và Sầm Tây trở thành một cặp, anh cũng không cố gắng đi bên cạnh cô mà chỉ lững thững đi bộ cùng Nghiêm Tự. Hai người lang thang vô định trên núi, còn Lý Giai Thư thì ở lại với Sầm Tây. Hai cô gái cũng có thể trông chừng lẫn nhau.
Dù sao việc hai người này có thể làm bạn lâu với nhau cũng không phải không có nguyên nhân.
Đi một hồi, không biết từ lúc nào, bọn họ lại vô tình xuất hiện cách Lý Giai Thư và Sầm Tây chừng hai mươi mét, không quá gần cũng không quá xa, vừa đủ để nhìn thấy rõ hai cô gái phía trước đang tìm đồ, mà lại không làm phiền bọn họ, cũng không dễ dàng bị phát hiện.
Nghiêm Tự đi một lát, cảm thấy hơi buồn cười, liền cố tình vươn tay vỗ vai Chu Thừa Quyết, hỏi: “Không phải đã nói là phải giữ khoảng cách hả? Sao giờ lại lén lút làm trò này?”
Chu Thừa Quyết liếc qua cậu ấy một cái, thản nhiên nói: “Đó là tuyến đường tôi chọn à?”
“Không phải sao?” Nghiêm Tự hỏi lại.
“Chẳng phải là cậu thấy Lý Giai Thư đi qua đây nên mới đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899990/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.