Sầm Tây bước đi rất nhanh, thậm chí chính bản thân cô cũng không hiểu nổi vì sao. Rõ ràng bình thường cô đã quen nhận làm mấy việc lặt vặt, thường xuyên phải đến nhà của đủ kiểu người xa lạ, đối mặt với vô số bậc phụ huynh khác nhau, lúc nào cũng ứng đối thỏa đáng. Chỉ cần im lặng, ít nói, làm việc gọn gàng, chỉn chu là được.
Nhưng vừa rồi lại không như thế.
Lần đầu tiên cô thấy bối rối.
Cô không thể thoải mái đón nhận lòng tốt của người lạ mà chẳng có lý do gì.
Dù trước đây khi ở nhà của Chu Thừa Quyết, cô cũng vì bản thân có thể kèm được ngữ văn cho anh nên mới miễn cưỡng thuyết phục chính mình rằng bản thân “xứng đáng” được ở lại ăn cơm cùng dì Giang và mọi người.
Xét theo cách họ hàng đối xử với cô suốt bao năm nay, cô biết bản thân chưa bao giờ là đứa trẻ có thể khiến người lớn yêu thích.
Chỉ cần có ai đó tốt với mình một chút, cô sẽ lập tức nghĩ: Mình có thể đáp lại điều gì đây? Có thể giúp được gì cho họ không?
Nếu không nghĩ ra, trong lòng sẽ cảm thấy thấp thỏm, sợ rằng chút tốt đẹp kia sẽ nhanh chóng biến mất.
Cô không biết cách làm nũng với người lớn, cũng không giống Lý Giai Thư luôn dễ dàng nói ra những lời ngọt ngào, đáng yêu khiến ai cũng yêu mến.
Với cô, ngoan ngoãn, nghe lời, không gây rắc rối… là cách ứng xử duy nhất mà cô học được.
Trong hoàn cảnh quá chênh lệch như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899994/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.