Đúng như lời Diệp Na Na nói, Sầm Tây vừa mới gửi lời mời kết bạn WeChat đi chưa được mấy giây đã được đối phương nhanh chóng đồng ý.
Còn chưa kịp gửi lời chào đầu tiên, cô đã nhận được mấy tin nhắn thoại từ dì Uông.
Sầm Tây không vội mở nghe ngay. Cô liếc mắt nhìn Diệp Na Na đang ngồi trước bàn làm việc, báo với cô ấy rằng cô đã kết bạn thành công, sau đó lễ phép nói lời cảm ơn rồi chào tạm biệt các thầy cô, rời khỏi văn phòng. Ra ngoài rồi, cô mới đưa điện thoại lên tai, kiên nhẫn nghe từng đoạn thoại một.
Dì Uông nói chuyện rõ ràng, mở đầu là phần giới thiệu ngắn gọn, không quá trịnh trọng, sau đó bày tỏ sự yêu thích đối với bài viết của cô. Tiếp đến, bà ấy kể rằng ở một nơi nào đó, có một nhóm người đã nhận được sự giúp đỡ ấm áp từ các nhà hảo tâm nhờ bài viết của cô. Câu chuyện kể ra không hề chung chung mà cụ thể đến từng khoản tiền và cách chúng được sử dụng. Sau cùng, bà ấy thay mặt những đứa trẻ đó gửi lời cảm ơn đến cô, rồi một lần nữa đề cập đến ý muốn hợp tác.
Toàn bộ cuộc trò chuyện ngắn gọn, chân thành, không có chút cảm giác xa cách nào.
Giọng nói của dì Uông lại khác hẳn với hình dung ban đầu của Sầm Tây. Có lẽ vì ảnh hưởng từ định kiến nghề nghiệp nên cô cứ luôn cho rằng giọng điệu nói chuyện của một luật sư thì sẽ có phần cứng rắn, nghiêm nghị. Nhưng sau khi nghe xong, Sầm Tây chỉ thấy đây là một người phụ nữ dịu dàng đến tận xương tủy.
Không chỉ giọng nói khác xa tưởng tượng, mà ngay cả ảnh đại diện WeChat của đối phương cũng khiến cô bất ngờ.
Trước khi kết bạn, trong đầu cô toàn là hình ảnh kiểu mẫu. Người phụ nữ thành đạt mặc vest đen công sở, tóc búi gọn gàng, đúng chuẩn tinh anh thành thị. Nhưng ảnh đại diện của dì Uông hoàn toàn không ăn nhập gì với tưởng tượng của cô.
Trong ảnh là một bé gái chừng ba tuổi, chưa mọc đủ răng, tóc còn lưa thưa, được buộc hai bím tóc nhỏ xinh, trên đầu đeo đầy kẹp tóc xinh xắn. Cô bé mặc một chiếc váy xòe bằng vải voan mềm mại, ngồi giữa thảm cỏ trong một khu vườn nhỏ, ôm lấy chú chó bông, miệng cắn tai nó, mắt cười cong cong. Phía sau là những khóm hoa cẩm tú cầu nhạt màu được chăm chút cẩn thận.
Tấm ảnh trông vừa dễ thương vừa mềm mại, nhưng hình như đã hơi cũ nên phủ một màu vàng như dùng filter cổ kính. Khi phóng to ảnh lên thì nhìn hơi mờ.
Mấy tin nhắn thoại nhẹ nhàng ấy nhanh chóng giúp Sầm Tây bớt căng thẳng. Trong lúc cô thong thả quay lại sân thi đấu, hai người đã trò chuyện qua lại được mấy chục tin nhắn.
Chỉ còn năm phút nữa là tới lượt thi đấu cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay. Khi Sầm Tây quay lại sân, Lý Giai Thư, Giang Kiều và mấy bạn khác đã chờ sẵn bên ngoài sân. Chu Thừa Quyết cũng đang đứng cạnh đường đua, tay cầm một chai nước điện giải. Thấy cô đi tới từ xa, anh bước tới gần theo bản năng, nhưng khi thấy cô ôm điện thoại mải mê gõ chữ, Chu Thừa Quyết lại dừng bước.
Anh đứng đó chờ một lúc, thấy cô vẫn cứ chăm chú nhìn vào điện thoại, lúc thì gõ chữ, lúc thì nói chuyện, thi thoảng lại đưa điện thoại lên tai nghe, rõ ràng là đang trò chuyện với ai đó.
Chu Thừa Quyết nhìn cô một hồi, cúi đầu liếc nhìn điện thoại trong tay mình. Điện thoại trống trơn, không có một thông báo nào. Anh không cam lòng mở WeChat ra kiểm tra lại, xác nhận là Sầm Tây không gửi tin nhắn gì cho mình, sau đó lại mở nhóm chat thường xuyên bị anh ẩn thông báo ra.
Trong nhóm cũng im lìm, tin nhắn cuối cùng là câu hỏi bài tập mà Mao Lâm Hạo gửi vào nhóm hai mươi phút trước, bị Nghiêm Tự và mấy người khác đồng loạt mắng: "Cút!" rồi còn đe dọa sẽ đá cậu ấy ra khỏi nhóm. Còn lại chỉ có vài tấm ảnh về đại hội thể thao mà các bạn nữ chia sẻ với nhau.
Chu Thừa Quyết lướt một vòng, tiện tay lưu vài bức ảnh chụp Sầm Tây đang chạy. Xác nhận là cô không hề lên tiếng trong nhóm, anh lại giả vờ vô tình liếc về phía mấy cô bạn thân hay chơi chung với cô như Lý Giai Thư, Giang Kiều, Khúc Niên Niên.
Nhưng lúc này mấy cô gái đó cũng đang tụ lại một chỗ, chăm chú chờ xem trận đấu, không ai cầm điện thoại cả.
Nhìn hết một vòng, ánh mắt Chu Thừa Quyết lại quay về phía Sầm Tây. Cô đang đứng gần đó. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu, cô cũng chưa giao điện thoại cho ai, vẫn đang nhắn tin không ngừng với ai đó, như thể có rất nhiều chuyện để nói.
Chu Thừa Quyết lại liếc điện thoại mình một lần nữa.
Cái điện thoại dỏm này, ngay đến cả tin nhắn cũng không nhận được.
Khi trọng tài ra hiệu chuẩn bị, Sầm Tây mới gõ xong tin nhắn cuối cùng, đưa điện thoại cho Lý Giai Thư giữ hộ.
Tiếng súng vang lên, cô lập tức nhập cuộc. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, cô đã bỏ xa người xếp thứ hai một khoảng dài.
Trận đấu diễn ra không chút hồi hộp, chiến thắng hoàn toàn nằm trong tay cô.
Lý Giai Thư, Giang Kiều và mấy bạn nữ khác hét to lao đến bên cô. Ai nấy còn phấn khích hơn cả người vừa đoạt giải nhất.
Chu Tiệp Bình vốn chẳng muốn xem thi chạy nhưng bị thầy giáo bắt ra sân. Cậu ta đứng lên, cất quyển từ vựng chưa rời khỏi tay cả suốt buổi đi. Khi đi ngang qua Sầm Tây đang được bạn bè vây quanh, cậu ta bất chợt buông một câu: “Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.”
Âm lượng không lớn không nhỏ, vừa đủ để mọi người xung quanh đều nghe thấy.
Lý Giai Thư lập tức nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng trừng qua: “Cậu bị bệnh à? Người không biết còn tưởng cậu thi giỏi cỡ nào đấy.”
“Đúng đó, tôi nhớ lần kiểm tra tháng trước Tây Tây đã xếp hạng cao hơn cậu rồi mà? Đầu óc ngu si cũng không đến mức ngu si như cậu đâu.” – Giang Kiều cũng chẳng buồn giữ mặt mũi cho cậu ta.
Trong kỳ thi tháng trước, dù Sầm Tây chưa bung hết thực lực, nhưng kết quả vẫn dễ dàng đè bẹp Chu Tiệp Bình. Cậu ta tức đến phát khóc ngay tại lớp, từ đó cứ nhìn chằm chằm Sầm Tây mà nói móc nói méo đủ điều.
Nhưng Sầm Tây có quá nhiều chuyện phải làm, căn bản chẳng buồn để ý tới cậu ta. Ngược lại, cậu ta lại giống như cao da chó, bám riết cô không tha.
Nói trắng ra là bất lực và cuồng nộ thôi, nghĩ rằng vài câu dìm hàng có thể kéo người ta xuống, ai ngờ phải ngửa mặt nhìn Sầm Tây ngày càng bay cao, bay xa, đến mức không thể với tới.
Lý Giai Thư và Giang Kiều buông vài câu nhẹ nhàng đã đập tan cái gọi là lòng tự tôn mong manh của Chu Tiệp Bình. Cậu ta siết chặt cuốn sổ từ vựng trong tay, mặt đỏ bừng vì tức, cuối cùng gằn ra một câu nghe vừa trẻ con vừa cay cú: “Điểm tiếng Anh kỳ trước của tôi cao hơn cậu ta tận tám, chín điểm đấy! Dân quê mới lên tỉnh, nói tiếng Anh như bị câm, chỉ biết viết chứ nghe với nói thì chẳng ra gì, sau này có giỏi đến mấy cũng không giao tiếp nổi với người khác đâu!”
Tiếng Anh đúng là môn yếu nhất của Sầm Tây, đặc biệt là nghe hiểu và giao tiếp. Quả thực giống như “ Tiếng Anh câm” mà Chu Tiệp Bình nói.
Thế nhưng Sầm Tây chưa bao giờ né tránh điểm yếu này. Từ khi vào trường Nam Gia, cô đã luôn cố gắng cải thiện. Còn những lời khó nghe trẻ con kia, đối với cô chẳng khác gì gió thoảng bên tai. Đến giận cô cũng lười giận, chỉ thấy cậu ta vừa đáng thương vừa buồn cười.
Ngược lại, Lý Giai Thư và mấy bạn nữ đứng bên cạnh thì tức muốn nổ phổi, chuẩn bị mắng thêm vài câu cho hả giận.
Nhưng bọn họ chưa kịp nói thì đã nghe một tiếng “Áaaa!”. Chu Tiệp Bình bỗng kêu to một tiếng rồi ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy cái chân không biết vừa bị cái gì đập trúng.
Một chai nước điện giải từ từ lăn đến bên chân cậu ta. Ngay sau đó, Chu Thừa Quyết bước tới, giọng trầm thấp vang lên giữa đám học sinh ồn ào.
Thiếu niên đứng từ trên cao nhìn xuống, dùng giọng Anh-Anh chuẩn chỉnh, đáp thẳng một câu tiếng lóng vào mặt cậu ta.
Tốc độ nói của Chu Thừa Quyết rất nhanh, lại dùng từ hiếm gặp, cấu trúc câu rất lạ, chưa từng xuất hiện trong sách giáo khoa. Chỉ một câu đã khiến Chu Tiệp Bình đơ ra:
“Hả?”
“Ồ, tôi nói là tôi trượt tay, xin lỗi nhé.” – Chu Thừa Quyết nhướng mày đầy khinh thường: “Cậu nghe không hiểu à? Tôi tưởng câu đó rất đơn giản.”
Nói rồi, anh lặp lại câu tiếng Anh kia một lần nữa.
Chu Tiệp Bình quả thực nghe không hiểu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhưng không dám thừa nhận, đành gượng gạo cười, tỏ vẻ như không có gì: “À, nghe hiểu, vừa nãy cậu nói nhỏ quá nên tôi chưa nghe rõ. Không sao đâu, trượt tay mà, tôi hiểu.”
Chu Thừa Quyết có bối cảnh như thế nào, Chu Tiệp Bình rõ hơn ai hết. Cậu ta là kiểu người chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, làm gì dám bật lại anh. Dù biết rõ cú ném vừa rồi tuyệt đối không phải “trượt tay”, nhưng cậu ta cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà nuốt cục tức vào bụng.
Còn hai người thực sự nghe hiểu là Lý Giai Thư và Giang Kiều lại ôm nhau cười đến run người.
Từ nhỏ đã theo bố mẹ đi nhiều nước, khả năng cảm thụ ngôn ngữ của hai người vốn cao hơn hẳn, nhất là Lý Giai Thư lớn lên cùng Chu Thừa Quyết. Anh vừa mới nói nửa câu là cô ấy đã che miệng cười trộm rồi.
Khúc Niên Niên vốn có thành tích trung bình, tiếng Anh cũng không khá, nhìn cảnh này thì ngơ ngác, liền ghé lại hỏi nhỏ: “Có chuyện gì vậy?”
Lý Giai Thư che miệng cười, nhỏ giọng giải thích:“Chu Thừa Quyết vốn chẳng nói cái gì mà trượt tay hay xin lỗi cả. Câu đó chửi rất th* t*c. Nói trắng ra là đang mắng Chu Tiệp Bình:‘Cậu là cái đồ lắm mồm ngu ngốc, miệng chỉ dùng để đánh rắm’. Đã vậy Chu Tiệp Bình lại còn đáp lại ‘Không sao, tôi hiểu, có thể thông cảm được’.”
Nghe xong, Khúc Niên Niên suýt cười đến nghẹt thở: “Nghe không hiểu mà còn cố làm ra vẻ! Vậy mà còn dám chê bai người khác!”
Lý Giai Thư: “Loại người này, đúng là thiếu dạy dỗ.”
Giang Kiều: “Kệ đi, chịu đựng thêm vài tuần nữa là hết. Với thành tích như vậy, chắc học kỳ sẽ sau rớt khỏi lớp chọn thôi.”
Khúc Niên Niên: “Cũng may tớ ở lớp nghệ thuật. Cậu ta có rớt cũng không rớt vào lớp tớ được.”
Nói rồi, cô ấy lại cảm thán một câu: “Nhưng đây là lần đầu tiên tớ thấy Chu Thừa Quyết nói chuyện không khách khí như vậy đấy.”
“Đáng đời thôi.” – Giang Kiều buông một câu rồi nháy mắt với Khúc Niên Niên – “Mà đúng là hiếm thấy thật, chắc là vì… vì ai đó.”
“Ồ~” – Khúc Niên Niên kéo dài giọng đầy ẩn ý, lén liếc về phía Sầm Tây.
Lý Giai Thư cũng nhìn theo mà vẫn còn ngơ ngác: “Gì thế? Cái gì mà ‘vì ai đó’?”.
“Không có gì~ đi ăn cơm đi, tớ đói rồi.” – Giang Kiều sợ Sầm Tây nghe được, vội vàng đánh trống lảng đổi chủ đề.
Lý Giai Thư đang định kéo Sầm Tây đi cùng, nhưng cô ấy lại nhận được điện thoại từ tay bạn, nói là có việc phải về lớp trước, lát nữa sẽ tới căng tin tìm mọi người sau.
Chân của Nghiêm Tự vẫn còn bó bột, nằm viện mấy hôm còn chưa về. Chu Thừa Quyết cũng chẳng có ý định đi ăn ngoài một mình, vốn định rủ ai đó cùng đi căng-tin. Thấy Sầm Tây quay lại lớp, anh không nói gì, cứ thế lặng lẽ theo sau.
Hai người cách nhau hơn ba mét. Suốt cả đoạn đường, Sầm Tây không ngoái lại lần nào, vẫn như trước trận đấu, ôm điện thoại nhắn tin với ai đó, chẳng buồn để ý đến xung quanh.
Lâu lâu, có thể nghe thấy cô gửi tin nhắn thoại: “Vừa thi chạy 400 mét, con mới chạy xong không lâu.”
Chắc đầu dây bên kia hỏi cô chạy thế nào, cô liền nhắn tiếp: “Cũng không tệ lắm, được giải nhất ạ.”
“Ừm, con chạy cũng được mà.”
“Chắc là có thể vào trường. Con thấy nhiều bạn khác ra vào rất thoải mái, còn có phụ huynh đến cổ vũ, chụp hình nữa.”
Chu Thừa Quyết hơi nhíu mày, khó chịu.
Ai đang nói chuyện với cô vậy? Còn muốn vào Nam Gia? Trường này đâu phải cứ nói muốn đến là đến được?
Hôm nay, Sầm Tây gần như mải mê trò chuyện suốt dọc đường. Cho đến khi vào lớp, hai người cũng không nói với nhau câu nào.
Đợi đến khi cô về chỗ ngồi, cuối cùng cũng chịu tắt điện thoại, nhét lại vào túi.
Cô luồn tay vào trong cặp, lục lọi một lúc rồi lấy ra một phong bì. Bên trong là xấp tiền mặt toàn tờ 100 tệ. Cô ngồi đó tỉ mẩn đếm từng tờ, đếm tới hai mươi mốt tờ rồi lại kiểm tra thêm vài lần nữa.
Xác nhận đủ số tiền, cô lại nhét vào phong bì.
Giây tiếp theo, cô đứng dậy, định cầm phong bì đó đi thẳng tới chỗ Chu Thừa Quyết, ai ngờ vừa xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm.
“Cậu… sao lại…” – Sầm Tây giật mình.
“Tôi đi cùng cậu về lớp, cậu không nhìn ra à?” – Giọng của anh có chút lạnh.
Phải rồi, suốt đường cô mải mê tám chuyện với người khác, làm gì để ý phía sau còn có anh đâu.
Sầm Tây hơi áy náy, khẽ lắc đầu: “Tôi không để ý…”
Vốn định lặng lẽ trả tiền lại cho anh, giờ lại bị bắt gặp thế này, cô đành đưa trực tiếp:
“Chuyện là… hai ngàn tệ cậu trả cho Lâm Thi Kỳ thay tôi, tôi trả lại đây.”
“Tôi có bảo cậu phải trả lại à?” – Chu Thừa Quyết cau mày, giọng bực bội. “Cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế?”
“Cuộc thi viết văn… tôi đoạt giải, được ba ngàn tệ tiền thưởng…” – Giọng cô nhỏ xíu.
Cô mơ hồ cảm thấy anh đang giận, nhưng không rõ là vì điều gì. Dù sao anh hỏi thì cô cũng trả lời thành thật. Dù Lý Giai Thư từng dặn đừng để nhiều người biết về chuyện tiền thưởng, nhưng nếu người đó là Chu Thừa Quyết thì Sầm Tây hoàn toàn yên tâm.
Ai ngờ anh nghe xong, sắc mặt lại càng khó coi hơn.
“Khi nào vậy?” – Chu Thừa Quyết hỏi.
“Kỳ nghỉ Quốc Khánh…”
“Quốc Khánh đến giờ là bao lâu rồi?”
Sầm Tây cúi đầu lí nhí: “Xin lỗi… tôi chỉ là chưa nghĩ ra cách trả tiền sao cho hợp lý, nên mới chậm trễ mấy ngày…”
Chu Thừa Quyết gần như tức đến bật cười. Anh quan tâm đến chuyện cô trả tiền sao?
Anh để tâm là trước đây chuyện gì cô cũng kể với anh, mà giờ đã qua mấy ngày rồi cô cũng chẳng nói gì. Anh chẳng còn biết gì về cuộc sống của cô nữa.
“Giữa chúng ta… giờ chỉ còn chuyện tiền nong để nói thôi à?” – Anh nhíu mày, hiếm khi mất bình tĩnh trước mặt cô: “Hay là… bây giờ cậu chỉ muốn nói chuyện với người khác?”
Nói rồi, anh liếc nhìn chiếc điện thoại trong túi cô vẫn đang rung lên liên tục.
Sầm Tây chớp mắt, chưa hiểu gì: “Hả?”
“Không có gì.” – Chu Thừa Quyết hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút. “Đi ăn cơm đi. Chiều còn thi đấu.”
Dứt lời, anh xoay người rời khỏi lớp, từ đầu đến cuối đều không hề động vào phong bì hai ngàn tệ cô đưa.
Sầm Tây vội nhét lại phong bì vào cặp. Nghĩ tới buổi chiều còn thi, cô cũng không nấn ná nữa, cầm thẻ ăn theo sau Chu Thừa Quyết đến căng-tin.
Hai người không ở lại lớp lâu. Lúc Lý Giai Thư và mấy người khác đến căng-tin thì đang đúng giờ cao điểm xếp hàng. Bọn họ vừa mua cơm xong thì hai người Chu Thừa Quyết và Sầm Tây cũng bước vào căng tin.
Chu Thừa Quyết lạnh mặt nhưng vẫn nhanh nhẹn lấy hai suất cơm. Ban đầu anh còn định dẫn Sầm Tây tìm bàn riêng để ngồi.
Ai ngờ Lý Giai Thư đã lấy cơm cho bọn họ trước, còn dẫn theo cả đám con gái từ đâu chạy tới.
Có mấy người quen mặt như Giang Kiều, Khúc Niên Niên, cũng có những gương mặt hoàn toàn xa lạ, anh chẳng nhớ nổi tên. Không biết Lý Giai Thư lại lôi từ lớp nào qua.
Chắc vì gần đây Chu Thừa Quyết hay ăn cùng mọi người nên Lý Giai Thư tưởng anh đã bỏ cái thói không thích ngồi chung bàn với con gái, liền vô tư kéo theo một đám người đến.
Cả đám túm tụm lại quanh bàn. Vừa ngồi xuống, Chu Thừa Quyết đã liếc qua, thấy Sầm Tây lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi đối diện mình, dịch ra mấy ghế rồi yên lặng ngồi gần mép bàn.
Lý Giai Thư và Giang Kiều thân với cô nhất, cũng dịch sang bên kia ngồi cùng, ba người ngồi nép vào mép bàn.
Kết quả là trước mặt Chu Thừa Quyết toàn là mấy cô bạn lớp khác mà anh chẳng quen biết.
Thiếu niên lập tức sa sầm mặt mày.
Anh nhìn sang Sầm Tây thì thấy cô chẳng thèm bận tâm, đã cúi đầu ăn cơm từ lúc nào, vừa ăn vừa nhắn tin liên tục với ai đó qua điện thoại.
Cả bữa cơm mà Chu Thừa Quyết chẳng ăn được mấy miếng, chỉ toàn ăn... bực bội
Mấy bạn có môn phải thi đấu thì ăn xong sớm nên rời đi trước, cuối cùng chỉ còn lại Chu Thừa Quyết và Lý Giai Thư.
Lý Giai Thư còn ngạc nhiên sao hôm nay Chu Thừa Quyết ăn chậm vậy, định tranh thủ hỏi anh lát nữa tan học có muốn đi thăm Nghiêm Tự xui xẻo đang nằm viện không.
Nhưng cô ấy còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Chu Thừa Quyết lạnh nhạt lên tiếng:
“Sau này đừng rủ đám bạn nữ của cậu tới ngồi cùng bàn ăn cơm với tôi nữa.”
“Cậu…” Lý Giai Thư vốn muốn nói, chẳng phải hai tuần trước cậu vẫn còn ăn uống vui vẻ với mọi người sao? Sao giờ lại đổi tính rồi?
Nhưng nhìn sắc mặt không vui của anh, cô nàng đành ngậm miệng.
…………..
Trưa hôm sau, mấy cô bạn vẫn như thường lệ, thi xong lại hẹn nhau đi ăn trưa.
Chu Thừa Quyết lấy cơm xong, bưng khay đi sau lưng Sầm Tây không xa, liếc thấy một chỗ trống bèn mở lời: “Bên này.”
Vừa dứt câu, Sầm Tây quay đầu lại, nhưng lại bị Lý Giai Thư kéo phắt sang bàn khác.
Sầm Tây thi đấu hai ngày liên tục, đã thấm mệt, bị kéo đi bất ngờ, cả người còn hơi mơ hồ:“Sao vậy?”
Lý Giai Thư bĩu môi: “Chu Thừa Quyết đã cảnh cáo rồi, không cho tớ rủ bạn nữ tới ăn chung với cậu ta. Tớ cũng không hiểu nổi rốt cuộc cậu ta bị gì nữa.”
Sầm Tây vô thức liếc về phía anh, nghĩ lại thái độ hôm qua lúc anh nổi nóng với mình, thầm đoán cái “cảnh cáo” ấy chắc nhắm thẳng vào mình, bèn lặng lẽ thu ánh mắt về.
……………
Ngày thứ ba, Lý Giai Thư không đến trường, trốn học đi xem concert.
Sầm Tây vẫn còn lịch thi dày đặc. Hai lượt thi đáng lẽ phải tổ chức đúng giờ nhưng lại vì ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài mà kéo dài đến quá giờ ăn.
Không muốn để Giang Kiều và Khúc Niên Niên phải nhịn đói đợi mình, Sầm Tây năn nỉ mãi mới đuổi được hai người đi ăn trước.
Đến lúc thi xong buổi sáng, căng tin đã vắng tanh.
Giang Kiều gọi điện bảo đã lấy phần cơm cho cô, nhờ nhân viên ở căng tin hâm nóng hộ, chỉ cần đến cửa số một là lấy được.
Sầm Tây bưng cơm, tiện thể liếc một vòng khu ăn uống phía sau.
Giữa những dãy bàn ghế trống trải, Chu Thừa Quyết ngồi một mình trước bàn dài, trên bàn là suất ăn không chỉ dành cho một người, cực kỳ nổi bật.
Sầm Tây định bước về phía phản xạ, nhưng đi được mấy bước thì chợt nhớ lại lời Lý Giai Thư nói hôm qua, cô bèn khựng lại, ngại ngùng đổi hướng, chọn đại một bàn trống khác ngồi xuống.
Cách đó không xa, thiếu niên cầm đũa chờ cả buổi, bất giác nhướn mày: “?”
………….
Hơn tám giờ tối, Chu Thừa Quyết dắt chó đi dạo, tiện thể vòng qua sân thượng nhỏ ngày trước Sầm Tây vẫn hay ngồi làm bài tập.
Kết quả — không thấy người đâu.
Sân thượng trống không, không có bóng dáng quen thuộc nào đang cắm cúi làm bài, đến đèn cũng không bật, tối om.
Mấy hôm nay lần nào anh tới cũng vậy, chẳng lần nào gặp được cô, cũng không biết cô đang bận cái gì.
Anh đành ghé vào bệnh viện gần đó thăm Nghiêm Tự.
Thấy anh đến, Nghiêm Tự vừa mắng xối xả, nói anh là đồ không có lương tâm vừa đưa điện thoại ra muốn Chu Thừa Quyết chơi game cùng mình:“Cậu không biết đâu, mấy hôm nay tôi chán muốn chết! Bỏ lỡ đại hội thể thao cũng thôi đi, vậy mà rủ đánh game thì ai cũng cho tôi ăn bơ đẹp.”
“Nhóm chat cũng vắng hoe, chắc ai cũng bận xem thi đấu. Chỉ có tên khốn Mao Lâm Hạo suốt ngày chỉ biết cắm đầu làm đề!”
Chu Thừa Quyết khẽ nhếch môi:
“ Hôm nay Lý Giai Thư không tới hả?”
“Thôi đừng nhắc. Cậu ấy mà không đến thì còn yên ổn, đến rồi là không sống nổi.” Nghiêm Tự tức tối:“Cậu từng thấy ai vào thăm bệnh mà đòi nằm lên giường của bệnh nhân chưa? Cậu ấy buồn ngủ là bắt tôi cút sang một bên.”
Chu Thừa Quyết đã quen với kiểu bóc phốt mà như khoe của cậu ấy, chẳng bận tâm nói:
“Không phải cậu cũng chịu nhường rồi sao? Có bản lĩnh thì đuổi người ta đi. Có người đến thăm là tốt rồi. Cậu phải tự biết đủ đi. ”
“Ồ” Nghiêm Tự lắc đầu: “Có biến à nha...”
Chu Thừa Quyết: “…”
Nghiêm Tự chậc một tiếng: “Nghe bảo tuần này lại đổi chỗ đúng không? Cậu lại ngồi cạnh Sầm Tây rồi hả?”
“Ờ.”
Chu Thừa Quyết móc túi, lấy ra gói thức ăn dành cho chó, xé ra đút cho Lại Đây vài miếng, hờ hững trả lời.
“Thế nào rồi?”
“Cái gì?”
“Loại cảm giác hết phải ‘yêu xa’ này có sướng không?”
“……..”
“Đồ thần kinh.”
Chu Thừa Quyết bật cười tự giễu:
“Yêu đương gì đâu, nói chuyện còn chưa được mấy câu.”
“Chuyện gì thế?”.
Mấy hôm nay không tới trường, Nghiêm Tự chẳng rõ chuyện gì xảy ra.
“Người ta đâu có ưa tôi, đến ăn cơm cũng không muốn ngồi cùng bàn.”
Nghiêm Tự nghẹn họng:“Chẳng lẽ cô gái này từng cai nghiện rồi?”
Nếu không thì sao định lực lại có thể tốt như thế?
“Tôi còn tưởng với điều kiện như của cậu, vừa đẹp trai vừa có tiền, muốn bạn gái kiểu gì không phải chỉ cần một cái ngoắc tay thôi à?”
Nghiêm Tự thuận miệng nói.
Chu Thừa Quyết hơi nhíu mày, rõ ràng không quen với kiểu nói đùa có phần tùy tiện này:“Lịch sự chút đi.”.
“Được rồi, tôi rút lại lời này.” Nghiêm Tự cũng nhận ra mình nói hơi khó nghe, vội chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc:“Rốt cuộc là hai người đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Không biết nữa. Chưa từng yêu đương, cũng chưa từng theo đuổi ai, thật sự không biết mình sai chỗ nào.”
Anh lại nhớ tới dáng vẻ Sầm Tây vui vẻ tám chuyện với ai đó qua điện thoại, rồi lại nhìn sang điện thoại của mình đã lâu không có tin nhắn mới, sắc mặt trầm xuống thêm mấy phần:“Cũng không biết cậu ấy thích kiểu người thế nào.”
Hôm đó, nếu anh kìm được cơn giận thêm một chút thì tốt rồi, chưa hỏi được gì đã vội nổi cáu với cô.
“Theo lý mà nói thì… không nên như vậy chứ nhỉ? Kiểu như cậu mà Sầm Tây còn không thích…” Nghiêm Tự nhíu mày, bắt đầu phân tích: “Chẳng lẽ cậu ấy thích kiểu như Triệu Nhất Cừ à? Lúc nào cũng tươi cười, kiểu trai ấm áp? Con gái hình như hay thích kiểu đó, với lại hai người bọn họ còn là đồng hương.”
“Hay là… cậu thử cười nhiều với cậu ấy một chút?”
Mặt Chu Thừa Quyết lập tức tối sầm lại:
“Có chơi game không? Không chơi thì tôi đi đây.”
“Chơi, chơi! Chơi ngay!”
Tối hôm đó, Chu Thừa Quyết chơi game như thể trút giận, gặp ai cũng quét sạch, giết sạch.
Nghiêm Tự chỉ cần ngồi yên hưởng lợi, cấp bậc vù vù tăng lên, vui đến mức cười không ngậm được miệng.
Khoảng hơn mười hai giờ đêm, tin nhắn của Lý Giai Thư đột nhiên gửi tới.
Nghiêm Tự không để tâm lắm, đoán là cô ấy vừa xem xong buổi concert, chuẩn bị về nên nhắn cậu ấy gọi xe giúp.
Sau khi concert kết thúc rất khó bắt xe nên Nghiêm Tự sớm đã nhờ tài xế đợi sẵn ở cổng sân vận động, thành ra không vội đọc tin nhắn, tiếp tục chiến đấu trong game.
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn của Lý Giai Thư lại gửi đến liên tục.
Nghiêm Tự không chịu nổi, dứt khoát thoát game đọc lướt vài dòng, sắc mặt lập tức thay đổi.
Cậu ấy nhìn sang Chu Thừa Quyết theo bản năng, ngập ngừng mấy giây, cảm thấy chuyện này không nhỏ, đành nói thẳng:“Cái người đồng đội kia của cậu…”
Vừa dứt hai chữ “đồng đội”, động tác trên tay của Chu Thừa Quyết chợt khựng lại thấy rõ.
“Lý Giai Thư bảo, cậu ấy thấy mẹ của đồng đội cậu ở gần trường Nam Gia.”
Cơ hàm thiếu niên siết chặt, đường nét trên mặt hơi gồ lên, một lát sau mới từ từ thả lỏng:“Thấy thì thấy thôi, trường Nam Gia cũng đâu phải nhà tôi mở. Bà ấy muốn đến đâu là quyền của bà ấy.”
“Lý Giai Thư nói thấy bà ta đi ra từ quán photocopy gần trường, trên tay ôm một đống tờ rơi, sau đó vào trong trường.” Nghiêm Tự cau mày: “Cậu ấy còn hỏi người trong tiệm, hình như lại là mấy tờ rơi bôi nhọ… kiểu như bắt cậu phải ‘trả lại con trai’ cho bà ta.”
“Má nó, thần kinh thật.”
“Rõ ràng là cậu cứu người về từ cõi chết, tổn thương não do thiếu oxy mà cũng đổ lên đầu cậu à? Đúng là lòng lang dạ sói.” Nghiêm Tự đẩy nhẹ tay anh: “Này, không tính ra xem sao hả? Bà ta chắc định rải tờ rơi khắp trường đấy.”
“Cứ để bà ấy phát đi.” Chu Thừa Quyết không cảm xúc, lạnh nhạt đáp.
“Con bà ấy nằm trên giường bệnh mấy năm rồi. Nếu phát truyền đơn có thể giúp bà ấy thấy nhẹ lòng hơn, thì cứ vậy đi.”
Nghiêm Tự biết Chu Thừa Quyết từng rất thân với người đó. Gặp chuyện thế này, anh không thể thật sự làm ra chuyện tàn nhẫn với bố mẹ người ta. Nhưng cậu ấy nghĩ thế nào cũng thấy uất ức thay bạn mình..
Một lúc sau, vẻ mặt Nghiêm Tự lại càng nặng nề hơn, quay sang nhìn Chu Thừa Quyết: “Lý Giai Thư nói, thấy cả Sầm Tây vào trong trường… Đêm hôm khuya khoắt, cậu ấy vào trường làm gì?”
“Không phải sẽ chạm mặt với người kia đấy chứ…” Nghiêm Tự đoán, rồi lại nói thêm:
“Nhưng chắc cũng không sao đâu, bà ta hình như chỉ nhằm vào cậu, đâu có quen Sầm Tây. Có gặp cũng chẳng xảy ra chuyện gì.”
Câu nói vừa dứt, Chu Thừa Quyết đã đứng bật dậy đi thẳng ra cửa.
“Này, cậu làm gì vậy?”
Thiếu niên nhanh chóng biến mất khỏi phòng bệnh, chỉ để lại một câu không rõ ràng lắm:“Hồi đó, lúc tôi với Sầm Tây ở cạnh nhau, bà ấy đã từng nhìn thấy rồi.”
Nghiêm Tự phải mất đến nửa phút mới tiêu hóa được câu đó. Cậu ấy cảm thấy không ổn, lập tức tháo băng treo chân trên giường, nhảy lò cò xuống tầng, vội vàng bắt xe, báo luôn địa chỉ trường Nam Gia.
Xe chạy suốt hơn hai mươi phút mới tới trước cổng trường Nam Gia.
Trước cổng trường không chỉ có một chiếc xe của bọn họ, mà còn có cả Lý Giai Thư, Giang Kiều và mấy người khác đã sớm liên lạc với nhau, chia nhau ra tìm kiếm trong trường.
Thời gian trôi qua từng giây, khoảng mười phút sau, cuối cùng Sầm Tây cũng xuất hiện ở lối đi cầu thang tầng một của tòa nhà dạy học.
Cô đeo chiếc balo căng phồng, thở hổn hển, tay ôm một chồng tờ rơi lộn xộn.
Khi nhìn thấy mấy bạn học đều đang th* d*c, biểu cảm của Sầm Tây có phần ngơ ngác: “Các cậu sao lại... sao lại đến hết thế này...?”
Nhìn thấy Sầm Tây bình an đứng trước mặt, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có mỗi Chu Thừa Quyết là sắc mặt vẫn chưa tốt lên.
Anh lạnh lùng bước về phía cô, giơ tay muốn cầm lấy đống tờ rơi trong tay cô, nhưng Sầm Tây vội vàng giấu chúng ra sau lưng, lắc đầu: “Cậu đừng nhìn mấy cái này.”
“Cậu đã xem rồi à?” Chu Thừa Quyết hỏi.
Sầm Tây không trả lời thẳng câu hỏi của anh, chỉ nói: “Tôi biết những thứ viết trên đó đều là giả, cậu đừng xem nữa.”
“Cậu đã gặp bà ấy rồi?” Chu Thừa Quyết không quan tâm mấy tờ rơi kia, chỉ vội vàng nắm lấy cổ tay cô, kiểm tra, “Có bị thương ở đâu không?”
“Không có.” Sầm Tây vội lắc đầu, “Bà ấy vào từng lớp một phát tờ rơi. Tôi lén đi theo thu lại, bà ấy không biết là tôi bám theo.”
“Sầm Tây, cậu gan thật đấy.” Chu Thừa Quyết không biết phải dùng tâm trạng thế nào để nói chuyện với cô lúc này.
Cách đó không xa, Nghiêm Tự dùng một chân chống đỡ trọng lượng cơ thể, tay đặt lên vai Lý Giai Thư, chân còn lại không chạm đất. Cậu ấy thấy vậy, lập tức đuổi Giang Kiều đi, sau đó kéo Lý Giai Thư quay về.
Lý Giai Thư kêu lên một tiếng: “Cậu làm gì thế?”
“Không có chuyện gì lớn đâu. Để cháu trai cậu tự giải quyết đi. Chúng ta về trước.” Nghiêm Tự nói.
Mấy người nhanh chóng rời khỏi trường, lên xe, ai về nhà nấy, chỉ còn lại Sầm Tây và Chu Thừa Quyết đứng ở cổng trường.
Lúc này, giọng Chu Thừa Quyết đã khàn đi: “Cả tòa nhà, cậu vào từng lớp một thu hết?”
Sầm Tây khẽ gật đầu, cảm thấy phản ứng của anh có gì đó kỳ lạ, sợ rằng mình lại làm cái gì sai khiến anh không vui.
Ngay sau đó, Chu Thừa Quyết đột nhiên ôm chặt cô vào lòng, cúi xuống, đặt cằm lên vai cô. Sức lực của anh mạnh mẽ đến mức khiến cô không thể động đậy được.
Môi của anh chạm vào vành tai cô, giọng nói trầm thấp đầy run rẩy: “Cậu thực sự muốn khiến tôi sợ chết sao, Sầm Tây? Rốt cuộc cậu có ý gì? Cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu có ý gì với tôi?”
“Chu Thừa Quyết, cậu... cậu sao vậy?” Sầm Tây đột ngột bị ôm chặt trong lòng, nhưng cũng không có ý định tránh ra. Đôi tay mảnh mai của cô đặt trên thắt lưng của anh, không biết có nên vòng tay qua hay không, cũng không biết có thể hay không.
“Cậu không biết sao?” Giọng Chu Thừa Quyết vang lên ngay bên tai cô, “Tôi nghĩ tôi đã thể hiện đủ rõ ràng rồi, Sầm Tây.”
“Cậu rốt cuộc nghĩ như thế nào vậy hả? Cậu tránh mặt tôi, ngay cả ăn cơm cũng không muốn ăn cùng tôi.” Anh siết chặt tay, “Nhưng cậu lại vì tôi mà chạy khắp các lớp học.”
“Cậu thật sự đang nghĩ gì vậy?”
“Tôi...” Sầm Tây cảm thấy một nỗi uất ức không nói ra được. Giọng nói của cô yếu ớt: “Không phải là cậu bảo không muốn ăn cơm cùng tôi sao...”
Lần này đến lượt Chu Thừa Quyết ngớ người: “Tôi nói không muốn ăn cơm cùng cậu khi nào?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.