Vào ngày cuối cùng của đại hội thể thao, theo như thông lệ hàng năm của trường Nam Gia, sau khi tổ chức lễ bế mạc vào sáng sớm, nửa ngày còn lại sẽ được dùng để tổ chức hội chợ cho học sinh và các giáo viên.
Hoạt động này khá phổ biến hầu hết các trường cấp 3 ở Nam Gia, mục đích là để giúp các học sinh có cơ hội thư giãn và giải tỏa căng thẳng.
Nói một cách đơn giản, hội chợ thực chất là cơ hội để cho mọi người giao lưu, trao đổi những món đồ cũ.
Mấy năm trước, trường Nam Gia chưa sáng tạo ra nhiều hình thức mới, thầy cô và các học sinh vẫn thường mang những món đồ mình không dùng nữa tới trường bán. Tuy nhiên, trong hai năm gần đây, hình thức đó đã trở nên ít thấy hơn, vì không còn ai mua bán đồ cũ nữa. Hầu hết các lớp đều tổ chức họp, bàn bạc và chọn một chủ đề bán hàng cho lớp mình từ trước, sau đó sẽ tự làm những sản phẩm thủ công để bán trong ngày diễn ra hội chợ.
Hồ lô đường, gà rán, xiên nướng, trà trái cây tự làm. Những gian hàng đa dạng, phong phú này xuất hiện khắp nơi trong trường Nam Gia.
Nơi này vốn thường xuyên vang lên tiếng đọc bài học của học sinh, nhưng giờ phút này lại tràn ngập trong mùi thức ăn và tiếng cười nói.
Mọi người gần như đã biến sân trường thành một khu chợ đêm, mang đủ các món ăn vặt từ bên ngoài.
Mặc dù Nghiêm Tự đang nằm viện, không thể tham gia trực tiếp hoạt động này, nhưng cậu ấy vẫn có thể chỉ đạo từ xa, bảo Lý Giai Thư mở một gian hàng bán bánh xèo. Lý Giai Thư và Giang Kiều cũng có vẻ rất háo hức với việc mở gian hàng bán bánh xèo, hiếm khi nghe theo lời cậu ấy.
Chỉ có Mao Lâm Hạo là khịt mũi coi thường, quyết tâm dựng một sạp bán bánh bao ngay bên cạnh gian hàng bán bánh xèo của bọn họ. Tuy nhiên, không có ai mua, chỉ mình cậu ấy ăn. Thậm chí số bánh bao đó còn chẳng đủ cho cậu ấy lót dạ.
Có nhiều món ăn tự làm nên mọi người cũng thấy cảm giác tham gia và trải nghiệm hội chợ thú vị hơn so với trước. Các thầy cô trường Nam Gia không quá nghiêm khắc. Ngoài việc ủng hộ về mặt tinh thần, bọn họ còn tích cực tham gia vào hoạt động, thỉnh thoảng cũng tự bỏ tiền túi ra mua đồ ủng hộ các gian hàng của học sinh.
Diệp Na Na và Vương Triết dạo một vòng quanh trường, khi đến khu vực các gian hàng của lớp mình, trên tay hai người đã cầm đầy túi thức ăn.
Mao Lâm Hạo hăng hái tự đề cử: "Chị Na, mua một cái bánh bao đi?"
Diệp Na Na lập tức xua tay từ chối.
Vương Triết đứng bên cạnh cười rũ rượi. Cười xong, thầy ấy lấy hai tệ đưa cho Mao Lâm Hạo, giúp cậu ấy mở hàng, khai trương may mắn.
Dù sao cậu ấy cũng là đại biểu môn Toán của lớp, phải chiều chuộng chút.
Thấy vậy, đại biểu môn thể dục lập tức muốn tranh sủng: "Thầy lấy thêm một cái bánh kếp nữa nhé? Cuối cùng cũng có cơ hội được hẹn hò với chị Na ở trường rồi. Chúng ta là đàn ông, không thể keo kiệt quá được!"
Vương Triết tốt tính, cười không ngừng, liền mua thêm một cái bánh kếp nữa, ban phát ân huệ khắp nơi.
Diệp Na Na nhìn thấy trong lớp mình có mấy gian hàng món ăn chính thì lắc đầu khẽ nói: "Anh mua thì anh ăn đi. Em không ăn đâu."
Nói xong, cô ấy lại nhìn sang Giang Kiều và Lý Giai Thư: "Bánh xèo bao nhiêu một cái? Mấy gian hàng bán gà rán, xiên nướng có vẻ đông khách hơn, bán cái này liệu có ổn không?"
"Vui mà cô." Lý Giai Thư nói.
Quả thật, học sinh trường Nam Gia có điều kiện tốt, chẳng ai cần kiếm tiền từ hoạt động này. Bọn họ chỉ tham gia vì thấy mới lạ và thú vị thôi.
Cũng may còn có Sầm Tây giúp đỡ quảng cáo, nên dù gian hàng của Lý Giai Thư và Giang Kiều không bán được nhiều, nhưng ít nhất cũng không bị lãng phí. Dù vậy nhưng doanh thu chắc chắn vẫn không bằng mấy gian hàng bán thịt xiên nướng.
Diệp Na Na liếc nhìn Chu Thừa Quyết đang ngồi một bên rửa rau. Cô ấy hơi ngạc nhiên. Gia thế của anh cũng không phải là chuyện bí mật gì trong trường Nam Gia. Cô ấy vốn tưởng rằng người sinh ra đã ngậm thìa vàng, mười ngón tay chưa từng dính nước lạnh như anh sẽ không bao giờ có hứng thú với những hoạt động như thế này, không ngờ anh lại sẵn sàng tham gia.
Thực ra, Diệp Na Na nghĩ cũng không sai. Trước đây Chu Thừa Quyết thật sự chẳng mấy quan tâm đến những hoạt động tập thể, nhưng bây giờ thì khác. Chỉ cần đi theo Sầm Tây, mọi thứ đều trở nên thú vị không tưởng.
Rau này vốn là Sầm Tây định rửa, nhưng trong thời tiết giá lạnh thế này, anh không muốn để cô phải chạm tay vào nước lạnh, nên Chu Thừa Quyết đã chủ động nhận lấy việc rửa rau.
Dù sao cũng là học sinh lớp mình, Diệp Na Na làm giáo viên chủ nhiệm đương nhiên vẫn rất quan tâm tới "thành tích" của lớp. Nghĩ đến sau khi kết thúc hội chợ còn có bảng thi đua thành tích, không muốn để lớp chọn thua quá thảm, cô ấy nghiêng đầu nhìn Sầm Tây đang nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ, lại quay sang nhìn Chu Thừa Quyết, đề nghị: “Em đứng ở đây rửa rau quá lãng phí. Mau đi ra kia đứng bán sắc để thu hút khách hàng đi.”
Chu Thừa Quyết: “?”
"Đi giúp Sầm Tây quảng cáo cho gian hàng của lớp mình. Cô nhớ có không ít bạn học nữ trong trường nhớ thương em mà. Lớp trưởng chịu khó hy sinh một chút, đóng góp cho lớp có được không?" Diệp Na Na nghiêm túc nói.
Chu Thừa Quyết: "?"
Mọi người xung quanh đều đồng ý, thậm chí Sầm Tây đứng gần đó cũng thấy ý tưởng này không tồi nên liền cười gọi anh qua giúp đỡ.
Cô vậy mà dám gọi anh đi bán sắc?
Sao cô có thể cho rằng chỉ cần một cái ngoắc tay của cô là anh sẽ ngoan ngoãn đi qua đó chứ?
Nhưng giây tiếp theo, Chu Thừa Quyết đã bỏ cây rau đang cầm trên tay xuống, chuẩn bị đi về phía Sầm Tây.
Trước khi đi, anh thuận miệng hỏi Diệp Na Na: "Chị Na, em đi rồi thì ai rửa rau? Chẳng lẽ không rửa nữa?”
Đây đúng là một vấn đề. Diệp Na Na suy nghĩ một lúc, rồi ánh mắt chợt dừng lại trên người lão Diêu đang đi qua đi lại ở gần đó: "Chủ nhiệm Diêu đấy à? Chào thầy!"
Lúc này, vẻ mặt của lão Diêu cũng không còn nghiêm nghị như thường ngày, trong tay ông ấy còn cầm vài túi đồ ăn, nhìn thôi đã biết chi không ít tiền để ủng hộ các gian hàng của học sinh. Bình thường ông ấy hung dữ thì hung dữ thật, nhưng đến lúc này lại không hề xót tiền, hơn nữa còn tiêu không ít.
Lão Diêu nghe thấy tiếng gọi, liền đi tới khen Lý Giai Thư một câu bán bánh ngon. Lý Giai Thư nghe xong, đắc ý vô cùng.
Bên cạnh, Mao Lâm Hạo không kiềm chế được sự ghen tị: “Chủ nhiệm Diêu, lẽ nào bánh bao em hấp không ngon sao?”
Lão Diêu cười giả lả, nói: “Cũng ngon, cũng ngon.”
Không chỉ khen, lão Diêu còn giống như thầy Vương Triết tự mình bỏ tiền túi ra mua một cái bánh bao.
Diệp Na Na liền tranh thủ tâng bốc: “Xem đi, chủ nhiệm Diêu đối xử với các em tốt biết bao!”
Lý Giai Thư ngọt ngào đáp lại ngay: “Chủ nhiệm Diêu quả nhiên là người tốt nhất!”
Mao Lâm Hạo cũng không bỏ lỡ cơ hội phụ họa: “Chủ nhiệm Diêu anh minh!”
Giang Kiều càng cường điệu hơn: “Sang năm, chủ nhiệm Diêu chắc chắn sẽ được làm hiệu trưởng!”
Lão Diêu nghe xong, sợ tới mức vội vã xua tay: “Không, không, không đến mức đó đâu.”
Diệp Na Na cố nhịn cười, bắt đầu khiển trách đám học sinh: “Mấy đứa nhóc này, bình thường toàn nghịch ngợm khiến chủ nhiệm Diêu phải nhọc lòng, giờ còn không biết xấu hổ sao? Nhìn xem chủ nhiệm Diêu đối xử tốt với các em thế nào, thậm chí còn muốn rửa rau giúp các em.”
Lão Diêu: “???”
Ông ấy muốn khi nào!?
Giang Kiều nháy mắt: “Hả? Làm vậy hình như không được hay lắm đâu. Như thế thì làm phiền chủ nhiệm Diêu quá!”
“ Đúng thế. Cho dù không ai rửa rau giúp tụi em, nhưng cũng không thể vì vậy mà làm phiền chủ nhiệm Diêu được!” Lý Giai Thư cất cao giọng nói.
Lão Diêu mở miệng, đặt ngay đống đồ ăn xuống, xắn tay áo lên, bắt đầu rửa rau: “Ai dà, chuyện này có gì mà phiền phức? Không phiền không phiền.”
Bên cạnh, Mao Lâm Hạo lại bắt đầu ghen tị: “Chủ nhiệm Diêu có thể giúp em nhồi bột không? Em cần để hấp bánh bao.”
Lão Diêu: “…”
Diệp Na Na liếc mắt, đẩy Vương Triết qua: “Đi đi, mau đi nhồi bột cho đại biểu môn Toán của anh đi.”
Vương Triết: “…”
Kể từ đó, lớp trưởng Chu Thừa Quyết gánh vác trên vai hy vọng của cả lớp, bắt đầu bước đi trên con đường “bán sắc” đầy gian nan.
Thiếu niên không nhanh không chậm bước ra khỏi gian hàng. Dưới sự thúc giục mạnh mẽ của cô chủ nhiệm và ánh mắt chăm chú của các bạn cùng lớp, anh nhẫn nhịn chịu đựng, quang minh chính đại bước tới bên cạnh Sầm Tây.
“ Em cũng cười vui quá nhỉ?” Chu Thừa Quyết đưa tay véo nhẹ má cô, “Sao em còn cười được hả?”
Sầm Tây vẫn mỉm cười, ánh mắt sáng lên niềm vui.
“Đồ của em bị lấy ra sung công như vậy mà em còn đứng đó cười ngốc được?” Chu Thừa Quyết nói.
Cái gì mà đồ của cô…
Tai Sầm Tây không tự chủ mà đỏ lên, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại nói: “Vui cùng người khác còn hơn vui một mình mà.”
“ Em đã từng vui hai mình chưa?” Chu Thừa Quyết hỏi.
Sầm Tây: “…?”
“À…” Anh kéo dài âm cuối, đổi giọng đầy ẩn ý: “ Em nghĩ bản thân vẫn còn nhiều cơ hội vui hai mình có phải không?”
“Không ngờ em lại tính toán xa như vậy đấy.”
“…?” Cô không hề nghĩ như thế mà!
“Được rồi.”
“?”
“Sau này tôi sẽ cố gắng làm cho em cảm nhận được niềm vui khi vui hai mình.”
“…?”
Cuối cùng, đại hội thể thao của trường kết thúc tốt đẹp. Tất cả mọi người đều có một cuối tuần quẩy hết mình. Đến sáng thứ Hai quay lại trường, ai nấy đều mệt mỏi, uể oải nằm rạp trên bàn.
Cảm giác “kiệt sức” ập đến quá mãnh liệt, dù cho có là học sinh lớp chọn ưu tú cũng chẳng thể nhanh chóng lấy lại được tinh thần học tập.
“Mọi người tập trung nào!”
Tiết học sáng thứ Hai là giờ đọc bài khóa của Diệp Na Na. Cô ấy tiện tay ném giáo án lên bàn giáo viên rồi gõ nhẹ vài cái lên bảng: “Cái gì nên chơi cũng đã chơi đủ rồi. Lớp ta là lớp chọn nên phải mau chóng lấy lại trạng thái học tập. Hơn nữa, lại sắp có một kỳ thi lớn rồi đấy.”
Vừa dứt lời, trong lớp học lập tức vang lên từng tiếng than vãn.
Mặc dù tất cả đều là học sinh giỏi, nhưng không ai trời sinh đã thích học tập và thi cử.
Ai nghe tới chuyện sắp thi cũng đều trưng ra gương mặt cá chết.
Mao Lâm Hạo vừa lôi sách bài tập ra vừa hỏi: “Chị Na, lần này lại thi cái gì nữa vậy?”
Cậu ấy nhớ kỳ thi tháng này vừa mới kết thúc xong, tiếp theo chỉ còn lại thi cuối kỳ, nhưng chưa đến lúc mà.
Dù sao trường Nam Gia luôn có phong tục ba ngày một lần thi nhỏ, năm ngày một lần thi lớn, thỉnh thoảng lại có thêm vài ba bài kiểm tra bất ngờ nữa. Các học sinh vốn cũng đã quen rồi.
“Cô đang muốn nói với các em về vấn đề này đây.” Diệp Na Na nói, “Cuối năm sẽ có một cuộc thi tiếng Anh. Giáo viên dạy tiếng Anh chắc cũng đã nhắc tới với các em rồi đúng không?”
“Có — nói — rồi —ạ.”
“Trường chúng ta chỉ có bốn suất tham gia dự thi. Lần kiểm tra này chính là để chọn người tham gia.” Diệp Na Na vui sướng khi thấy người gặp họa, “Vốn dĩ chỉ cần thi môn tiếng Anh thôi, nhưng lão Diêu nói, sau kỳ đại hội thể thao, các em quá mất tập trung, cần phải lấy lại phong độ học tập, nên cần phải cho các em chút áp lực, để các em tìm lại được cảm giác căng thẳng, thế là quyết định sẽ thi tất cả các môn giống như thi giữa kỳ. Các em hãy chuẩn bị cho kỹ.”
Diệp Na Na vừa dứt lời, lại một loạt tiếng k** r*n vang lên.
“Lão Diêu quá độc ác!”
“Hôm đó tôi thấy lão Diêu giúp lớp mình rửa rau, còn tưởng ông ấy đã đổi tính rồi. Ai ngờ tôi vẫn còn quá trẻ người non dạ, bị vong che mắt rồi!”
“Cho dù fandom của idol có sụp thì hình tượng tàn nhẫn của lão Diêu vẫn không đổ.”
“Cậu có thể cút đi được không?”
Diệp Na Na để mọi người ca thán một hồi mới lại mở miệng giữ trật tự: “Im lặng! Cô còn chưa nói xong.”
“Chắc các em cũng đã nghe qua phần thưởng của cuộc thi lần này. Nếu được giải ba cấp tỉnh trở lên sẽ được cộng từ năm đến mười điểm vào điểm thi đại học, rất có giá trị đấy. Nếu sau này vào được vòng chung kết rồi đạt được giải ba quốc gia thì có khả năng cao sẽ được tuyển thẳng.” Diệp Na Na lại nói: “Dù các em mới chỉ là học sinh lớp 10, nhưng vòng chung kết không phân chia các khối. Tuy không có nhiều hy vọng lấy được giải trong kỳ thi quốc gia nhưng nếu thắng được ở vòng thi tỉnh, cũng là một chuyện rất đáng tự hào.”
“Thi đại học là thiên quân vạn mã cùng qua cầu độc mộc, chênh lệch một điểm thôi cũng có thể đè chết một đám người. Nếu các em có thể được cộng điểm phẩy thì cũng xem như đã vượt qua được bao nhiêu người rồi.”
“À đúng rồi, cần phải nhắc mọi người đây gần như là cuộc thi giữa lớp chọn của các trường. Vậy nên ban tổ chức yêu cầu, mỗi trường phải cử đi lớp có điểm trung bình môn tiếng Anh trên 130 mới có tư cách tham gia. Có nghĩa là, mỗi một học sinh trong lớp đều không thể lơ là, đừng để bản thân kéo chân các bạn khác. Áp lực đều dồn hết vào lớp chọn của chúng ta. Nhưng 130 điểm đối với các em chắc cũng không khó khăn gì. Hy vọng các em nhanh chóng lấy lại tâm thế học tập, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi này.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.