An ninh ở Lục Cảnh Uyển cực kỳ nghiêm ngặt, từ cánh cổng lớn bên ngoài cho đến từng ngôi biệt thự độc lập bên trong. Ở giữa còn có công viên cây xanh và đủ loại hồ nước có kích cỡ khác nhau. Các trạm kiểm soát canh phòng thay ca liên tục không bao giờ bị gián đoạn. Nếu người ngoài không được sự cho phép mà muốn vào trong thì chẳng có cách nào vào được.
Sầm Tây một mình, lẻ loi đi bộ nửa tiếng dưới cái nắng gay gắt, cuối cùng gặp được một “khuôn mặt quen thuộc” trên con đường rợp bóng cây cách Lục Cảnh Uyển một cây số.
Người đó cũng là một trong những kẻ đã theo dõi cô nhiều lần trong suốt thời gian qua. Hắn có lẽ cũng là người do chủ nợ của Chu Khâu Kiến phái tới để đòi nợ.
Sầm Tây mua một chai nước khoáng lạnh, đi đến trước mặt hắn một cách điềm tĩnh rồi đưa chai nước ra.
Gương mặt đầy sẹo, mái tóc vàng bù xù của hắn dưới ánh nắng gay gắt trông như lá cỏ héo úa. Hắn nhìn thấy chai nước đột nhiên xuất hiện, liền giật mình ngẩng đầu hỏi: “Con nhóc này, mẹ nó mày còn dám tự tìm đến cửa hả? Không sợ chết sao?”
Sầm Tây lạnh lùng đáp:“Không sợ. Nhưng hãy tự hỏi xem nếu anh g**t ch*t tôi, thì liệu các anh có đòi lại được tiền không?”
Nghe thấy câu nói ấy, vẻ mặt hắn hơi cứng lại, không còn chút tự tin nào. Hắn liền mạnh tay cầm lấy chai nước cô vừa đưa, thô lỗ mở nắp ra rồi quăng đi, ngẩng đầu uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2900012/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.