Giá như cuộc sống cứ bình yên nhẹ nhàng như thế này mãi thì tốt biết bao.
Nhưng đời người lại luôn đầy rẫy những điều trái ngược với mong muốn.
Giữa tháng Năm, cuối cùng chú của Sầm Tây cũng hoàn thành chuyến giao hàng đi xa, quay lại quán cá nướng.
Chu Thừa Quyết biết chuyện, nhân tiện nói với Sầm Tây rằng ký túc xá trường mới điều chỉnh mức phí. Do có khoản tài trợ lớn nên giờ đây phí vào ở ký túc xá đã giảm nhiều. Nếu muốn, cô có thể nộp đơn xin vào.
Sầm Tây thấy cũng đáng để cân nhắc, nghĩ đi nghĩ lại rồi tìm lão Diêu để nộp đơn.
Tuy nhiên ký túc xá thường chỉ sắp xếp vào đầu học kỳ, đơn xin giữa kỳ có thể sẽ mất nhiều thời gian.
Sầm Tây hiểu, cũng sẵn sàng chờ.
Nhưng còn chưa chờ được tin vui được duyệt vào ở ký túc xá thì cô đã đón nhận một tin dữ.
Lúc gần Tết, Chu Khâu Kiến trở về Nam Gia, lén theo dõi Sầm Tây một khoảng thời gian, rồi không biết vì lý do gì, lại đột ngột biến mất vài tháng. Khi quay lại, ông ta đã nợ ngập đầu. Nghe dì út kể, ông ta bị người ta chém mất nửa bàn tay trong một lần đòi nợ, giờ còn bị chủ nợ truy lùng khắp Nam Gia, chạy trốn như chó nhà có tang.
Sự bất an trong lòng Sầm Tây bắt đầu từ thời điểm đó.
Cảm giác bị người ta âm thầm theo dõi lại một lần nữa quay về bên cô, mà lần này rõ ràng còn đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2900011/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.