Sầm Tây không nói gì cũng không quay đầu lại, chỉ hơi ngừng bước chân, rồi lại tiếp tục bước thẳng về phía thang máy.
Chu Thừa Quyết đương nhiên không thể cứ để cô biến mất trước mắt mình một lần nữa. Tay cầm bảng thông tin, anh sải bước theo sau, cũng bước vào thang máy.
Anh vừa kịp bước vào thì cửa thang máy đã từ từ khép lại. Bóng dáng cao lớn của anh chắn ngay trước mặt Sầm Tây, khiến cô muốn ra ngoài đợi chuyến sau cũng không được—một bước cũng không thể lùi.
Lúc Nghiêm Tự tìm đến đây thì hành lang đã vắng tanh.
Chỉ còn vài cô y tá đang thì thầm to nhỏ.
“Các cô có vừa nhìn thấy Chu Thừa Quyết đâu không?” Nghiêm Tự hỏi vu vơ.
Bệnh viện này thuộc sở hữu trên danh nghĩa của Trình Khải Thiên. Sau khi tốt nghiệp, Chu Thừa Quyết cũng đầu tư chút vốn vào đây. Còn Nghiêm Tự từ khi học y đã thường xuyên đến đây thực tập, nên Chu Thừa Quyết cũng hay đến thăm. Với gương mặt đó, cộng thêm gia thế kia, bảo mấy y bác sĩ trong bệnh viện không nhận ra anh mới là chuyện lạ.
Cô y tá trẻ nghe thấy tên Chu Thừa Quyết thì gò má lập tức ửng hồng, e thẹn trong chốc lát, rồi lại thất vọng nói: “Có đến, nhưng lại đi rồi, còn đuổi theo một cô gái.”
“Cô gái?” Nghiêm Tự ngạc nhiên. Anh ấy chẳng thể tưởng tượng nổi Chu Thừa Quyết lại đuổi theo ai khác ngoài Sầm Tây. Nhớ lại vẻ mặt như mất hồn ban nãy của anh, Nghiêm Tự hỏi tiếp: “Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2900018/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.