Tính mạng quan trọng.
Giang Cách vội vàng chạy đi, thậm chí không có thời gian để lái xe của mình. Vừa ra khỏi đài truyền hình, anh ấy đã vội vàng bắt taxi trở về trường, trên đường còn tranh thủ làm theo chỉ thị của Chu Thừa Quyết, đầu cúi xuống sắp xếp lại các giải thưởng và cuộc thi mà mình đã tham gia trong ba năm qua.
Sầm Tây chẳng sợ anh, nhưng cứ mỗi lần anh gọi một tiếng "đàn anh" lại làm cô không biết phải đáp lại thế nào.
Chu Thừa Quyết nói với Đỗ Vi rằng anh còn chút việc, quay xong sẽ không ở lại lâu, bảo mọi người ăn uống vui vẻ.
Đỗ Vi đương nhiên không có ý kiến gì, còn quay sang nhìn Sầm Tây, bảo cô giúp tiễn Chu Thừa Quyết. Dù sao đây là lần đầu anh đến, còn là người mà cô mời, hai người lại là bạn học cũ, nên việc để Sầm Tây tiễn anh cũng là hợp lý.
Sầm Tây cũng định đi cùng anh, đương nhiên không từ chối.
Ra khỏi phòng ghi hình, khi mà những người quen xung quanh dần dần biến mất, người đàn ông bên cạnh đột nhiên bắt đầu nói chuyện về thứ bậc quan hệ.
" Đàn anh của em học cùng ngành với anh." Chu Thừa Quyết đột ngột nhắc đến Giang Cách.
Sầm Tây ậm ừ đáp lại, cảm thấy có lẽ anh đang chuẩn bị tính sổ với cô rồi.
"Cùng khóa luôn." Chu Thừa Quyết bổ sung.
Sầm Tây chỉ mím môi, lại khẽ "ừ" một tiếng.
"Vậy là tính ra..." Chu Thừa Quyết kéo dài âm cuối, dừng lại nói lấp lửng.
Sầm Tây: "..."
Quả nhiên anh bắt đầu lật sổ nợ rồi.
"Vậy thì em cũng phải gọi anh một tiếng đàn anh đi chứ?" Chu Thừa Quyết cười nhẹ, "Em còn là đàn em đấy."
Sầm Tây: "..."
Cả hai sóng vai đi ra khỏi hành lang phòng ghi hình. Chu Thừa Quyết nghiêng đầu hỏi cô: "Thang máy ở đâu, đàn anh lần đầu đến đây, không biết đường, mong đàn em chỉ giúp."
Sầm Tây cảm thấy mặt mình hơi nóng, không muốn ngẩng đầu nhìn anh, nhanh chóng bước đi trước, rẽ trái.
Chu Thừa Quyết cười khẽ một tiếng, theo sau cô, đi về hướng đó.
Đến cửa thang máy, Sầm Tây vừa định với tay bấm nút xuống, Chu Thừa Quyết đã nhanh hơn cô, chạm vào nút: "Đàn anh giúp em bấm."
"..."
Sầm Tây không kiềm chế được, giận dỗi đánh vào tay anh, rồi bước vào thang máy trước.
Chu Thừa Quyết đi theo sau, vẫn cười khẽ, nhìn cô với ánh mắt đầy ý cười, rồi lên tiếng đánh giá hành động của cô vừa rồi: "Đàn em có nhiều trò nhỉ."
Sầm Tây không thể nhịn được nữa: "…Chu Thừa Quyết."
"Sao lại có thái độ với đàn anh như vậy?" Chu Thừa Quyết hừ một tiếng, lắc đầu, "Đàn em thế hệ này hơi nóng tính thật."
Thấy anh không chịu dừng lại, Sầm Tây cũng bắt đầu nghịch ngợm, nhân lúc trong thang máy không có ai, cô lặp lại những gì anh vừa nói, " Đàn em thế hệ này?"
"Nghe ra có vẻ đàn anh cũng quan tâm đến các đàn em thế hệ trước nhỉ."
Hai người đều nhìn thẳng về phía trước, ai cũng không chịu quay đầu lại nhìn đối phương.
Tuy nhiên, trong thang máy của Đài truyền hình thành phố Nam Gia đều được tráng gương. Ánh mắt của hai người dù không nhìn thẳng vào nhau nhưng vẫn có thể trao đổi qua lại.
"Đừng gán cho anh cái tội này, đàn em à. Chẳng lẽ em không biết anh quan tâm đến ai sao?"
Thang máy xuống đến tầng hầm. Sầm Tây không có xe nên cũng không quen thuộc bãi đỗ xe như Chu Thừa Quyết. Lúc này đổi lại là Chu Thừa Quyết dẫn đường. Hai người ra khỏi thang máy. Sầm Tây không để ý nhiều, rẽ sang một góc, nhưng lại bị Chu Thừa Quyết nắm lấy cổ tay kéo lại, rồi nghe anh nhẹ nhàng nói: "Đi hướng này, đàn em."
Sầm Tây: "…"
Đến chiếc xe thể thao đen, Chu Thừa Quyết mở cửa xe, đẩy cô vào bên trong trước rồi không nhanh không chậm ngồi vào ghế lái.
Khi cửa xe đóng lại, giọng nói trầm thấp của Chu Thừa Quyết lại vang lên trong không gian tĩnh lặng: " Anh rất nghiêm túc, những năm qua cũng chỉ sống một mình. Ở đâu ra các đàn em thế hệ trước?"
"Chỉ có một đàn em thôi, mà cô ấy cũng chẳng mấy khi để ý đến anh."
Sầm Tây: "…"
Chu Thừa Quyết khởi động xe, tay của anh tự nhiên đặt lên vô lăng. Khi xe chạy ổn định ra khỏi bãi đỗ xe, anh lại vô tình mở miệng hỏi cô: "Vậy nên rốt cuộc là khi nào anh không để ý đến em?"
Chẳng phải lúc nào cũng là cô không thèm để ý đến anh, luôn đẩy anh sang một bên sao?
Anh còn nhớ lúc nghỉ giữa giờ, khi nghe cô nói chuẩn bị đi đâu đó, anh không kiềm chế được đã chất vấn cô, và những lời đó đã thốt ra từ miệng cô.
“Lúc trước tôi đã tìm anh rồi, nhưng có vẻ như anh không có thời gian quan tâm đến tôi.” Đây là lời nói của Sầm Tây.
Câu này cứ quanh quẩn trong đầu Chu Thừa Quyết cho đến khi buổi ghi hình kết thúc. Rốt cuộc là lần nào, anh không sao nghĩ ra được.
Cuối cùng, anh cũng có cơ hội hỏi ra.
Sầm Tây ngượng ngùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, giọng nói mang chút ghen tị của cô gái đang giận dỗi, kể ra từng câu từng chữ. Hôm đó dưới tòa nhà giảng đường, cô bước đến gần cửa xe anh, tìm anh nói chuyện, còn anh thì có vẻ mặt khó chịu, như thể cô đã làm phiền anh và một cô gái khác. Cô kể lại một cách uất ức.
Sau khi Sầm Tây kể xong với vẻ mặt đầy tủi thân, Chu Thừa Quyết nhớ lại chuyện đó, nhưng ký ức dường như có chút khác biệt với những gì cô nói. Anh vô thức nhíu mày, như đang cố gắng nhớ lại: “Có cô gái nào khác sao?”
Anh hoàn toàn không nhớ gì cả.
“Cao cao, gầy gầy, tóc xoăn sóng màu nâu, người còn thơm nữa.” Sầm Tây hiếm khi có vẻ trẻ con, mặt mày nhăn lại, hừ một tiếng nhìn anh, “Làm phiền hai người rồi, thật sự xin lỗi.”
Câu nói đầy châm chọc này khiến Chu Thừa Quyết không nhịn được mà bật cười vài tiếng: “Thật sự không nhớ gì cả. Có thể như em nói, có người đến tìm anh, nhưng chắc là anh không để ý đến đâu.”
“Còn giống như em bảo là nói chuyện vui vẻ gì gì ấy, càng không thể nào.” Lúc đó, sự chú ý của anh chỉ tập trung vào cô. Thấy cô đi cùng Giang Cách, hai người trò chuyện vui vẻ, anh tức giận gần chết, làm sao còn tâm trí nghĩ đến người khác được, “Chứ không phải là em và đàn anh của em trò chuyện rất vui sao?”
Sầm Tây: “……”
“Em mới vừa nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông khác, rồi lại chạy đến chỗ anh, ai mà biết em muốn nói gì với anh.” Anh đã theo sau cô mấy ngày trời. Cô chẳng bao giờ dành cho anh một cái liếc mắt. Lúc đó anh sợ nhất là nghe cô nói ra những câu từ chối như “Đừng theo tôi nữa”, “Thả tôi ra”, “Tránh ra”, “Không cần” v.v…
Mấy câu đó làm sao có thể khiến anh có sắc mặt tốt được?
“Giang Cách là người mà em đặc biệt tìm đến sao?” Chu Thừa Quyết vẫn rất quan tâm hỏi, còn học theo giọng điệu có chút cố ý của Sầm Tây mà nói: “ Chào buổi sáng, đàn anh.”
Sầm Tây: “……”
“Em mới về Nam Gia có bao lâu, đã làm quen bạn mới nhanh như vậy rồi?” Anh nói với vẻ ghen tuông rõ ràng.
Nhìn phản ứng của Giang Cách lúc trước, anh hiểu rõ, chắc chắn anh ấy không có quan hệ gì khác với Sầm Tây, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, anh ấy có thể cùng nói chuyện thoải mái với người vốn dĩ lạnh lùng, không dễ mở lòng như Sầm Tây vẫn khiến Chu Thừa Quyết không khỏi lo lắng.
“ Đó là bạn học cấp ba ở Trường An của em.”
Sầm Tây vừa nói xong, liền cảm nhận chiếc xe đột ngột dừng lại.
Cô vô thức nhìn về phía Chu Thừa Quyết, chỉ thấy tay anh nắm chặt vô-lăng, dường như đang siết thật mạnh. Cả bàn tay không còn chút huyết sắc, trắng bệch.
Một lúc sau, cô nghe anh thở dài nói: “ Anh cũng là bạn học cấp ba của em.”
Sầm Tây không kìm được trái tim mình co thắt lại: “Sau khi chuyển trường từ Nam Gia sang Trường An, em học ở trường cấp 3 Trường An.”
“Ừ.” Chu Thừa Quyết nhìn về phía trước, một lúc lâu sau mới hỏi lại: “Vậy hai năm đó, em học ở trường THPT Trường An sao?”
“Ừ.” Sầm Tây gật đầu.
“Cũng tốt.” Ít nhất cô đã có thể học tập ổn định trong suốt hai năm ở cùng một nơi, không phải bôn ba khắp chốn. Chu Thừa Quyết cả đời chưa từng ghen tị với ai, nhưng giờ phút này, anh lại không kìm được mà ghen tị với Giang Cách, “Vậy là hai năm. Hai năm bạn học cấp ba, hơn chúng ta một năm.”
Anh ấy thật sự quá may mắn, đúng là khiến người ta ghen tị.
Mặc dù biết hai người chỉ là bạn học, chỉ là bạn bè bình thường, nhưng anh vẫn không kìm được muốn ghen tuông lồng lộn.
“Nhưng chiêu này không có tác dụng đâu, Sầm Tây.” Sau một khoảng im lặng, Chu Thừa Quyết lại kéo câu chuyện về chủ đề chính.
“Cái gì?” Sầm Tây chưa kịp phản ứng.
Chu Thừa Quyết đã lấy lại bình tĩnh, cong môi cười, lại nói một cách đầy châm chọc: “Chào buổi sáng, đàn anh.”
Sầm Tây: “……”
“Chiêu này vô dụng. Hôm đó ở bệnh viện tìm được em, anh đã nói rất rõ rồi.” Chu Thừa Quyết vốn được tu dưỡng có phẩm chất và nhân cách tốt đẹp suốt hai mươi năm qua lần đầu tiên nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, “Đừng nói chỉ là có bạn trai, cho dù em đã kết hôn có con, có gia đình rồi, anh nhất định vẫn sẽ cướp em về.”
Sầm Tây đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp.
Sau khi nhớ lại phản ứng của anh khi gặp lại nhau ngày hôm đó, cô thấy cũng khá thú vị. Đúng là một sự hiểu lầm lớn. Cô khẽ cười một tiếng: “ Sao lúc đó anh lại nghĩ rằng Tinh Tinh là con của em vậy?”
“Các bác sĩ và y tá đều nói như vậy, anh biết làm sao được?” Chu Thừa Quyết cười một tiếng tự giễu, “ Em giỏi như vậy, bất kể đi đến đâu, chắc chắn cũng sẽ gặp không ít người thích em. Nếu có tên nào đó may mắn được em để ý, kết hôn sinh con cũng chẳng phải chuyện gì quá khó khăn.”
“Nhưng với người khác, đừng có mơ.”
Có lẽ sẽ có rất nhiều người muốn đối xử tốt với cô, nhưng anh nhất định sẽ làm tốt hơn, làm tốt nhất.
Sầm Tây cắn môi, trong đầu thoáng qua rất nhiều chuyện trước kia, rồi cô không nhịn được bật cười, ngẩng đầu nhìn Chu Thừa Quyết, giúp anh nhớ lại quá khứ: “ Em nhớ hồi trước lúc học cấp ba, có một bạn nam đã nói một câu rất có lý, khiến em ấn tượng rất sâu.”
“Được lắm.” Mới nãy còn tràn đầy tình cảm, giờ chỉ trong chốc lát, vẻ ghen tuông trong anh lại nổi lên, “Sầm Tây, em giỏi thật đấy. Học ba năm cấp ba, bên trái một bạn nam, bên phải một bạn nam, sao lại có nhiều bạn nam thích tìm em nói chuyện thế?”
“Không phải anh tự nói, em đi đâu cũng dễ dàng gặp được người thích mình à?” Sầm Tây mím môi, cố nhịn cười: “ Chính mình nói xong, chính mình tức.”
“ Được.” Một người chỉ được 43 điểm Ngữ văn như anh nên bớt tranh cãi lại.
“Bạn nam đó đã nói—” Sầm Tây chuẩn bị tiếp tục.
Chu Thừa Quyết lập tức ngắt lời: “Đàn em, có thể yên lặng một chút được không? Đàn anh không muốn nghe chuyện này.”
Lần này Sầm Tây không thể nhịn được, cười thành tiếng. Cười xong, cô vẫn không để ý đến sự ghen tuông của anh, tiếp tục kể lại: “Hình như là ở gần cổng trường Đại học Nam Gia. Lần đó em cùng bạn nam đó tham gia cuộc thi tiếng Anh.”
Chu Thừa Quyết nhíu mày, không muốn nghe, nhưng không có cách nào, đành phải tập trung lái xe, để mặc cô tiếp tục nói.
“Sau khi thi xong, cả hai cùng đi ăn cơm, ăn xong chuẩn bị rời khỏi Đại học Nam Gia thì có một anh đàn đến xin em số WeChat.” Sầm Tây nói, “Sau đó bạn nam ấy bảo em rằng, muốn cướp hoa đã có chủ thì chắc chắn không phải là người tốt.”
Chu Thừa Quyết: “…”
“Câu chuyện này nghe khá quen đấy.” Chu Thừa Quyết mới thả lỏng chân mày, khóe miệng khẽ cong lên. Đúng là vào năm lớp 10, lúc lão Diêu quyết liệt chống lại phong trào yêu sớm, anh khó khăn lắm mới có cơ hội được nắm tay Sầm Tây dưới tán cây ở Đại học Nam Gia.
“Câu nói của bạn nam đó, ann chắc chắn vẫn nhớ đúng không?” Sầm Tây mỉm cười, “Vậy còn ai vừa nói, dù em đã kết hôn, có con, lập gia đình rồi, anh ấy vẫn nhất định phải cướp em về?”
“Ai mà không có lúc thiếu hiểu biết, điên cuồng khi còn trẻ.” Chu Thừa Quyết mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói, “ Anh vốn không phải là người tốt.”
Sầm Tây: “…”
“ Em làm thủ tục nhập học muộn, chắc là chưa kịp chuyển vào ký túc xá phải không?” Chu Thừa Quyết đổi chủ đề một cách đột ngột.
“Hả? À, đúng.” Sầm Tây hơi bất ngờ, trả lời.
“ Em định khi nào chuyển vào? Có thời gian cụ thể chưa?” Anh lại hỏi.
“Chắc là vài ngày nữa thôi, sao vậy?” Sầm Tây hỏi.
“Không nhớ à?” Chu Thừa Quyết nhìn cô qua gương chiếu hậu, nhướng mày, “ Ngày hôm ấy, bạn nam mà em nhắc đến có nói, sau này sẽ cùng em đi học đại học, giúp em kéo hành lý.”
Ký ức bất chợt ùa về trong đầu cô…
“Chu Thừa Quyết.”
“Hả?”
“Cậu có nghĩ đến việc sau này muốn vào trường nào không?”
“Còn em?”
Sầm Tây suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Trường Nam Gia có vẻ khá tốt. Tôi rất thích Nam Gia, rất thích nơi này.”
“Vậy thì chọn trường này đi.”
“Hả?”
“Hai năm nữa, chúng ta cùng thi vào đây.”
“Đến lúc đó tôi sẽ giúp em kéo hành lý.”
…
Quanh đi quẩn lại một vòng tròn, may mà anh vẫn ở đây, chưa bao giờ rời xa.
Chu Thừa Quyết cười khẽ: “Đàn em, ngày chuyển ký túc xá nhớ gọi cho đàn anh, đàn anh sẽ luôn ở đây.”
Sầm Tây: “…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.