Chu Thừa Quyết đồng ý quá nhanh, khiến Sầm Tây không khỏi cảm thấy hơi lo lắng.
Lần này, cô lại tìm đến anh. Cô không biết lựa chọn của mình có đúng hay không. Cô chỉ biết, lúc này, bản thân thật sự cảm thấy rất vui vẻ.
Mà Chu Thừa Quyết dường như còn vui hơn cả cô.
Trong phần ghi hình tiếp theo, trạng thái của anh rõ ràng tốt hơn nhiều so với nửa tiếng trước. Thậm chí khi MC vô tình hỏi về công nghệ cốt lõi liên quan đến phần mềm và phương pháp nhận diện của anh, anh cũng sảng khoái chia sẻ vài câu.
Có hai lần, ngay cả MC sau khi hỏi xong cũng còn cảm thấy có chút không ổn, áy náy cười với anh: "Cái này có tính là bí mật không? Nếu không thể nói thì có thể không nói, phần này chúng tôi sẽ cắt bỏ trong hậu kỳ."
Chu Thừa Quyết dĩ nhiên hiểu rõ, dù anh chỉ nói sơ qua, nhưng mỗi câu đều không quên giữ thể diện cho chương trình.
Giang Cách ngồi không xa, nhìn từ bàn tròn.
Ban đầu, anh ấy chỉ muốn nhìn gần một chút xem vị thần trong ngành mà bình thường không có cơ hội tiếp xúc ra sao, nhưng sau đó, anh ấy đã mở laptop ra và bắt đầu ghi chép như điên.
Sầm Tây không phải là người học ngành công nghệ thông tin, không hiểu nhiều về những thuật ngữ chuyên ngành, chỉ biết những điều này có thể liên quan đến công nghệ, thêm vào đó là thái độ áy náy của MC nên cô không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi Giang Cách đang gõ bàn phím bên cạnh: "Anh ấy nói trực tiếp như vậy, sẽ không có vấn đề gì chứ?"
"Yên tâm đi. Vừa mới lên đại học anh ấy đã có thể tự lập đội ngũ và thành lập công ty. Chưa đầy nửa năm, mấy phần mềm tự tay anh ấy thiết kế đã vào top 10 bảng xếp hạng người dùng hàng ngày. Anh ấy không thể không biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói." Giang Cách thản nhiên nói, trong lời nói còn ẩn chứa sự ngưỡng mộ, "Nói đơn giản hơn, khi thi đại học, nếu để Picasso ngồi trước mặt chị, ông ấy vẽ một nét, chị sao chép một nét. Nhưng chị có thể vẽ ra bức tranh giống y hệt không?"
Sầm Tây thấy có lý, gật đầu, ánh mắt lại rơi vào chiếc laptop đang đầy ắp các ghi chép của anh ấy, hỏi: "Vậy cậu ghi chép gì thế?"
"Cách thức tư duy của người thành đạt, còn có mấy kiến thức rất hữu dụng." Giang Cách biết lời này có chút mâu thuẫn với những gì mình nói lúc nãy, bèn giải thích, "Anh ấy nói ra những điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến bản thân, nhưng chúng ta có thể nghiên cứu trong một khoảng thời gian dài. Thần Tài búng tay rải bụi vàng, người bình thường có ăn cả đời cũng không hết."
"Không phải các cậu cùng khóa sao?" Sầm Tây luôn biết Chu Thừa Quyết rất giỏi, nhưng không ngờ ở trong trường Đại học Nam Gia này, nơi mà mỗi người đều là thủ khoa các tỉnh, thành phố, những người còn lại cũng là những thiên tài được miễn thi đại học, anh lại có thể là người đứng đầu trong đám vương giả này.
" Sau khi em vào Đại học Nam Gia mới thật sự thấy được chuyện này là sự thật. Khi bạn đang thức trắng đêm ôn bài thì có người lại đang đi chơi đêm. Khi bạn ngồi trước máy tính gõ code thâu đêm suốt sáng thì có người lại đi hát karaoke, uống rượu. Bạn cố gắng suốt cả một học kỳ, còn người ta vui chơi cả kỳ đó, kết quả cuối cùng vẫn là bài thi của người ta dễ dàng cao hơn bài thi của bạn mấy chục điểm. Code mà bạn sao chép mãi mà vẫn không hiểu ý nghĩa. Lúc này bạn mới hiểu được, cái gọi là hào quang thiên tài chính là nỗ lực bao nhiêu cũng không thể vượt qua được."
"Giống như lúc chị mới chuyển đến trường Trường An, điểm số đó của chị khiến bao nhiêu người trong trường phải tuyệt vọng đấy." Giang Cách nói, "Chúng ta là bạn học cùng khóa nhưng dù có cho em học mười năm nữa cũng không thể đạt được điểm số giống như của chị."
Sầm Tây suy nghĩ về những gì anh ấy nói, im lặng một lúc lâu, cuối cùng nghiêm túc đáp: "Chu Thừa Quyết không chỉ có tài năng. Anh ấy cũng không chỉ dựa vào tài năng mà còn bỏ ra công sức chẳng kém ai."
"Anh ấy cũng thức khuya làm bài. Bàn học của anh ấy cũng sẽ có cả chồng giấy nháp. Thiên phú là thứ mà anh ấy ít nhắc đến nhất."
"Đúng thế, em chỉ là lấy ví dụ thôi, nhưng nói thật, ví dụ này hình như cũng không quá chính xác." Giang Cách ngừng một lát, như đang nhớ lại: "Khoa của bọn em có rất nhiều học sinh xuất sắc. Dù bọn họ chơi điên cuồng, thỉnh thoảng đi club, nhưng thành tích vẫn rất ổn. Mặc dù không đến mức quái vật như Chu Thừa Quyết, nhưng cũng đủ khiến người ta phải tự ti. Chẳng qua hình như chưa từng nghe ai nói Chu Thừa Quyết có đi tới những nơi đó."
" Em nghe nói anh ấy không bao giờ tham gia tụ tập. Chuyện đi bar hay club hình như đều chẳng bao giờ liên quan đến anh ấy." Giang Cách thán phục, "Chưa bao giờ thấy anh ấy uống rượu. Trước đây có người trong khoa đồn rằng, anh ấy có đi đâu đó vài ngày, tâm trạng không tốt, cảm xúc rất suy sụp. Bạn cùng phòng muốn dẫn anh ấy đi uống rượu để giải sầu, nhưng lúc đó anh ấy lại có thể bình tĩnh từ chối, cuối cùng chỉ cầm nước cam ngồi uống trên ban công một mình."
" Em còn nghe nói là anh ấy và bạn gái cãi nhau. Người đó không muốn gặp anh ấy. Nhưng em không tin lắm. Thật sự không nghĩ ra người nào lại không muốn gặp một đại thần như vậy." Giang Cách nói, "Nhưng mà anh ấy thường uống nước cam thật."
"Anh ấy... có bạn gái?"
"Ừ, anh ấy tự nói đấy, nhưng có vẻ cũng không thể gọi là bạn gái. Để em bật mí một chút, em đã từng nghe thấy anh ấy từ chối một cô gái cùng lớp ." Giang Cách nhỏ giọng nói, "Nói là anh ấy đã có người mình thích từ lâu rồi, đã theo đuổi nhiều năm nhưng vẫn chưa thành công, vẫn đang cố gắng, không có ý định phát triển với người khác. Nghe bảo anh ấy nói với mỗi cô gái đến tỏ tình đều là như vậy, không biết là câu từ chối mẫu hay là sự thật."
"Trước đây anh ấy học ở trường THPT Nam Gia phải không? Bạn gái cũ của em có một người bạn cũng học ở đó, nghe nói chuyện này là thật. Trước đây Chu Thừa Quyết từng yêu một nữ sinh cùng trường nhưng không có được." Giang Cách tám chuyện không thua kém gì Lý Giai Thư.
Sầm Tây: "..."
"Nghe nói cô gái ấy là người đứng đầu ban xã hội."
Sầm Tây: "..."
"Nhưng nghe nói cô ấy đã chuyển trường rồi."
Sầm Tây: "..."
"Ê, lúc đó hình như chị cũng học ở trường cấp 3 Nam Gia mà nhỉ? Có nghe nói gì về chuyện này không?" Giang Cách bỗng nhớ ra, vội vàng huých nhẹ tay Sầm Tây, " Lúc đó chị có quen Chu——"
Giang Cách chỉ nói đến đó, bỗng nhiên dừng lại, sau đó như bất ngờ nhận ra điều gì đó, cả người hơi ngả về phía sau: "Chị...?"
Sầm Tây: "..."
“Trước khi chuyển trường, chị cũng học ban xã hội phải không…?” Giọng nói của Giang Cách lúc này có chút run rẩy.
“……” Sầm Tây gật đầu, “Ừm…”
“ Chị… thành tích của chị không phải là sau khi chuyển đến Trường An mới đột nhiên tốt lên chứ…?” Giang Cách không nhịn được mà nuốt nước miếng.
“……”
Sầm Tây hơi ngượng ngùng, mỉm cười với anh ấy: “Trước kia cũng… tạm được thôi…”
Giang Cách: “ …???!!!”
Cô nói khá khiêm tốn và hàm súc, nhưng Giang Cách đã học chung với cô hai năm rồi. Sau khi bị một học sinh ban xã hội như cô đánh bại trong môn toán, từ đó làm đàn em của cô suốt nhiều năm, anh ấy làm sao không nhận ra hàm ý trong câu nói đó của cô. Cô nói "tạm được thôi" chính là "tốt hơn ai hết."
Học sinh xuất sắc nhất ban xã hội của trường Nam Gia năm ấy, người mà thần tượng của anh ấy yêu mà không thể có được, giờ đang ngồi ngay trước mặt anh ấy.
“Chị Tây, em hỏi thật, những lời đồn đó… chắc không phải là thật đâu đúng không?” Giang Cách nói xong mà cả người đều run rẩy.
Sầm Tây l**m môi: “ Tôi cũng không rõ nữa… tôi đã chuyển trường từ lâu rồi mà…”
“Vậy có nghĩa là trước đây hai người đã quen nhau rồi…” Giang Cách muốn đập đầu vào bàn cho xong, “ Em đã nghĩ sao mà anh ấy lại đột nhiên ngồi cạnh chị, còn có biểu cảm kỳ lạ như vậy, có vẻ như còn nói chuyện với chị nữa.”
Giang Cách liếc nhìn bàn tròn, ánh mắt đã không còn đơn thuần như trước: “Hai người làm gì dưới bàn kia? Chắc không phải là nói những chuyện mờ ám không thể công khai đấy chứ?”
Sầm Tây: “……”
Giang Cách nhìn thấy biểu cảm của Sầm Tây, cả người đã lạnh đi một nửa, “Em đã nói mà, sao chiếc xe hay đỗ ở cổng côi nhi viện gần đây sao lại trông quen thế? Hóa ra đó là xe của anh Quyết?!”
“Em còn cố tình gọi đàn… em…” Giang Cách không có lá gan dám lặp lại cái từ đó một lần nữa, lưỡi như bị dính keo: “Thảo nào mấy hôm nay cứ thấy có xe thể thao phóng vù vù qua bên cạnh mình.”
Nếu lời đồn ở trường Nam Gia là thật thì anh Quyết không trực tiếp đâm chết anh ấy đã là cao thượng lắm rồi.
“Xin lỗi, nhưng mà thật ra giữa tôi và anh ấy… cũng có một vài vấn đề nhỏ. Ban đầu tôi định nhờ cậu giúp đỡ một chút…”
Cô quả thực đã từng nghĩ rằng, nếu để anh thấy bên cạnh mình đã có người khác, có lẽ anh sẽ không còn quan tâm đến mình nữa.
Nhưng cô lại không nỡ, không muốn từ bỏ.
“Thật ra em còn định sau khi tốt nghiệp, xem có cơ hội nào vào được công ty của anh Quyết hay không…” Giang Cách nói xong mà gần như sắp rớt nước mắt.
Giờ anh ấy còn có thể vào được nữa sao?
Vừa dứt lời, Chu Thừa Quyết đã hoàn thành xong phần ghi hình của mình, bước đi về phía hai người một cách thong thả.
“ Sau khi về, cậu hãy tổng hợp lại những cuộc thi mà bản thân đã tham gia trong ba năm gần đây và các giải thưởng đã nhận được, gửi cho tôi qua WeChat. Tối nay tôi sẽ xem, nếu không có vấn đề gì thì hoan nghênh cậu gia nhập.” Giọng nói trầm thấp của Chu Thừa Quyết vang lên.
Giang Cách ngẩng đầu lên nhìn người đang đi đến, mắt sáng lên, giọng nói không giấu được sự kích động: “Anh, anh vẫn nhớ là chúng ta đã từng kết bạn trên WeChat rồi sao?”
“Ừ.” Chu Thừa Quyết khẽ gật đầu, bình thản nhếch môi, “ Tôi còn xem qua cả vòng bạn bè của cậu nữa rồi.”
Giang Cách vui mừng nở nụ cười chưa đầy ba giây, rồi đột nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức cứng đờ.
Hình như anh ấy vừa mới đăng… cái gì đó không ổn lắm.
Lúc này, Đỗ Vi lại đi tới mời mọi người ăn uống. Những món ăn tinh tế được mang đến phòng ghi hình, trái cây, đồ uống, bánh ngọt, sushi đều có đủ. Tất cả đều là do Chu Thừa Quyết sắp xếp khi anh vui vẻ quay lại sau giờ nghỉ giải lao.
Đỗ Vi vừa mời mọi người, vừa đi về phía Chu Thừa Quyết : “Thật sự không cần phiền như vậy đâu. Việc cậu đến tham gia chương trình đã khiến mọi người cảm kích lắm rồi. Sao còn có thể để cậu chiêu đãi mọi người nhiều đồ ăn thế này?”
“Chỉ là chút tấm lòng thôi, mọi người vui là được.”
Đỗ Vi nhìn về phía Giang Cách: “Đi thôi, cùng ăn với mọi người đi chứ? Sao lại đứng đực ra đó vậy?”
Giờ Giang Cách chẳng thể nuốt nổi thứ gì nữa: “Cảm ơn chị Vi. Em còn có chút việc, không ăn đâu, đi trước đây.”
Chu Thừa Quyết nghe vậy, bình thản nhìn Sầm Tây: “Vậy để anh đưa em về nhé? Đàn anh của em có vẻ có việc gấp, chắc không thể đưa em về được đâu.”
Sầm Tây: “……”
Giang Cách: “……”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.