Sầm Tây là một người không thể ngồi yên, lúc nào cũng muốn tìm việc để làm, hiếm khi lại có thời gian ngồi yên một chỗ chờ đợi như thế này. Ban đầu cô định sẽ cùng với các dì khuân dọn đồ, nhưng lại bị Chu Thừa Quyết ngăn cản một cách bá đạo
Anh cười nói: “Đã nhờ ba người bọn họ rồi, tiền cũng đã tiêu hết, không còn thừa tiền để cho em kiếm đâu. Em đừng nghĩ nhiều nữa. Thật ra anh không muốn thấy em cứ mãi bận rộn, muốn em được nghỉ ngơi một chút.”
Chờ cho các dì quản lý ký túc xá chuyển hết hành lý lên, cuối cùng Chu Thừa Quyết mới đồng ý để Sầm Tây lên lầu dọn dẹp một chút, đồng thời gặp gỡ mấy người bạn mới cùng phòng.
“Vậy em lên trước đây. Anh mau lái xe đi đi.” Trước khi xuống xe, Sầm Tây vẫy tay tạm biệt anh.
Chiếc xe của bọn họ không phải loại xe bình thường. Sầm Tây cũng chú ý thấy, xe vừa mới dừng ở khu ký túc xá nữ chưa lâu, mà những người xung quanh đã bắt đầu tụ lại nhìn. Ban đầu có mấy người tình cờ đi qua, bọn họ nhìn thấy chiếc xe này thì cứ thế quay đầu lại nhìn, rồi đứng lại giơ điện thoại lên chụp hình. Sau đó là những người rõ ràng chỉ đến để hóng chuyện. Có vài sinh viên vừa đi qua cúi đầu nhìn điện thoại, không chú ý đến những gì xung quanh. Sau khi được bạn bè nhắc nhở, bọn họ liền quay lại, đi ngang qua chiếc xe một lần nữa, bước đi chậm lại, nhìn kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2900025/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.