Một chồng đề thi ôn tập môn Văn chất đống ở góc bàn, bên cạnh còn đặt vài quyển sổ viết tay dày cộp.
Cô rất quen thuộc với những quyển sổ ấy. Bởi đó là ghi chép ôn tập môn Văn mà cô đã dốc hết tâm huyết, thức trắng bao đêm để viết. Trong đó tổng hợp toàn bộ các dạng đề trong ba năm cấp ba, mẹo ghi nhớ các bài thơ cổ cần thuộc lòng, và vô số đề tài viết văn có thể xuất hiện khi thi kèm theo những bài văn mẫu mà cô tự tay viết riêng cho từng chủ đề.
Cô đã đặc biệt lên kế hoạch ôn tập môn Văn cho Chu Thừa Quyết, vì nền tảng môn Văn của anh khá yếu. Cô định sẽ đưa cho anh trước khi rời đi, nhưng khi làm được một nửa mới phát hiện thì ra anh rất ghét mấy thứ này. Khi đó, cô đã do dự rất lâu, không biết có nên tiếp tục làm nữa hay không. Dù sao thì, anh không thích, cô cũng chẳng thể ép buộc.
Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, cô vẫn cắn răng hoàn thành nốt, thức trắng đêm gom hết bút lực, viết cho đến trang cuối cùng.
Chỉ là, sau đó cô vẫn không đưa nó cho anh, mà lặng lẽ để lại trên chiếc bàn dài trên sân thượng nhỏ.
Cô nhớ lúc mình rời đi, những quyển sổ ấy vẫn còn rất mới. Thế mà giờ đây, dấu vết thời gian đã hằn rõ trên từng trang giấy.
Nhưng không phải kiểu ố vàng bạc màu vì phơi năng phơi gió lâu ngày, mà là một loại dấu vết đặc biệt. Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2900026/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.