Cái ôm bất ngờ kéo dài một lúc lâu. Sầm Tây không chịu buông tay, còn ra sức ôm Chu Thừa Quyết càng lúc càng chặt thêm.
Mãi cho đến khi từ trong phòng khách biệt thự phát ra tiếng vỡ bình hoa, Sầm Tây mới khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như nai con vẫn chưa rời khỏi ngực anh, quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh.
Bình hoa bị Giang Lan Y vô tình làm đổ khi đang nhìn trộm sau cánh cửa. Bà ấy nhìn quá say mê nên không để ý tới chiếc bình cao đến nửa người đặt cạnh đó. Bà ấy định lấy điện thoại chụp thêm mấy tấm ảnh, nhưng khi thấy cảnh tượng hiếm hoi hai người ôm nhau chặt như vậy, trong lòng dâng lên cảm xúc không nói nên lời, động tác hơi mạnh một chút, vừa lấy điện thoại ra đã không may đụng khuỷu tay phải bình hoa làm nó rơi xuống.
Tiếng động lớn khiến cả hai người đang ôm nhau ngoài sân đều ngẩng đầu nhìn về phía đó.
Chu Thừa Quyết đứng đối diện với cửa nhà nên nhìn thấy rõ nhất. Khi thấy Giang Lan Y đang trốn sau cánh cửa, anh bất đắc dĩ thở dài, dùng hết sự nhẫn nại cả đời để không trợn trắng mắt nhìn mẹ mình, chỉ bình tĩnh nhìn lướt qua bà ấy một cái.
Đã bị phát hiện rồi, Giang Lan Y cũng không cần phải trốn nữa.
Bà ấy ló đầu ra từ sau cửa, không có chút dáng vẻ nghiêm túc nào của người lớn, vẫy tay với hai người rồi cười ngượng ngùng, trong nụ cười đầy vẻ tự trách vì làm hỏng chuyện tốt của con trai mình:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2900031/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.