Câu nói của Sầm Tây vừa dứt, khóe môi của Chu Thừa Quyết không kìm được mà cong lên, nhưng anh lại cố tình muốn giữ thể diện, đến lúc này rồi mà còn tỏ vẻ.
Người đàn ông giả vờ không quan tâm, ho nhẹ một cái, cố gắng thu lại sắc mặt, muốn kiểm soát trái tim đang đập loạn, rồi trầm giọng, giả vờ nghiêm túc nói: “Được rồi, tôi sẽ chuyển lời giúp em tới anh ấy, nhưng người ta có đồng ý hay không thì phải xem tình hình. Dù sao thì anh thấy bạn trai của cô ấy cũng là một người khá nghiêm túc, không biết anh ấy có đồng ý không.”
“….”
Sầm Tây cố nhịn cười, nhìn anh ra vẻ nghiêm túc, không nhịn được nữa liền nói thẳng: “Ồ, nếu anh ấy không đồng ý thì thôi vậy. Dù sao em cũng học luật, không làm chuyện ép buộc người khác đâu.”
Chu Thừa Quyết hơi nâng mày lên, thấy chuyện đã nắm trong tay sắp sửa bay mất, sao có thể để yên được. Anh vội nói: “ Lời đã nói ra rồi sao có thể thu lại? Các em học luật mà không giữ lời hứa à?”
Sầm Tây nhịn cười đến mức phùng mang trợn má, nhưng vẫn phải cố giả vờ buồn bã thất vọng mà tiếp tục diễn theo anh: “Vậy phải làm sao đây…”
“Cũng đừng quá buồn, để anh nghĩ cách giúp em.” Chu Thừa Quyết suy nghĩ một lát rồi mặt không đỏ tim không đập đưa ra một gợi ý nghe có vẻ rất hoàn hảo, “Hay là em cứ ép anh ấy đi.”
“…?”
“Thỉnh thoảng ép một chút cũng không sao. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2900033/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.