Thật ra, Chu Thừa Quyết vẫn còn việc phải làm. Anh biết sáng mai Sầm Tây cũng phải dậy sớm để chuẩn bị cho hoạt động. Sợ cô vì mình mà ngủ không ngon, nên anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nằm cạnh, ngủ cùng cô.
Đợi đến khi cô chìm hẳn vào giấc ngủ, anh mới nhẹ nhàng xuống giường, lấy máy tính ra, rồi ngồi vào chiếc bàn mà cô từng ngồi mấy năm qua để học tập, tiếp tục xử lý đống công việc bị trì hoãn trong ngày.
Giữa đêm, Sầm Tây trở mình trong cơn mơ màng. Rõ ràng bao năm qua đều quen ngủ một mình, vậy mà khi tay vô thức chạm vào khoảng trống bên cạnh, hàng lông mày của cô lại khẽ chau lại.
Một lát sau, cô cố nén cơn buồn ngủ, mở mắt ra. Khi xác nhận bên cạnh thật sự không có ai, cô bỗng thấy hoài nghi. Không biết những gì xảy ra tối qua, thậm chí là tất cả những chuyện liên quan đến Chu Thừa Quyết từ khi cô về Nam Gia đến giờ, có phải chỉ là một giấc mộng đẹp, mơ hồ mà thôi?
Giống như những đêm dài trước đây, cô từng vô số lần mơ thấy mình gặp lại anh, nắm tay anh, yêu anh, cùng anh thủ thỉ không rời.
Nhưng mộng đẹp luôn quá ngắn ngủi, mà mộng thì mãi mãi vẫn chỉ là mộng. Tỉnh giấc rồi, cô vẫn phải một mình đối mặt với căn phòng trống trải, lạnh lẽo.
Giây phút ấy, khi tỉnh dậy trong đêm, khung cảnh trước mắt chẳng khác gì hơn bốn năm qua. Vẫn là nơi này, vẫn là một mình cô. Không có Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2900034/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.