Sau một lúc được anh dỗ dành, cuối cùng Sầm Tây cũng bắt đầu cảm thấy ngượng.
Cô lúng túng quấn chăn, rút khỏi vòng tay của anh, rồi lăn vài vòng quay mặt vào tường, co người lại như một con mèo nhỏ tránh né.Chu Thừa Quyết nhìn bóng lưng cô, thấy buồn cười không chịu được. Anh đưa tay chạm vào má cô, liền bị cô đẩy ra. Sầm Tây vẫn không chịu quay đầu lại.
“Em làm gì thế?” Anh khẽ cười, giọng trầm thấp vang bên tai cô.
Trong chăn, mãi một lúc sau mới vang lên tiếng cô nghẹn ngào đáp lại: “Không có gì hết.”
Chu Thừa Quyết cứ thế ngồi bên mép giường, không có ý định rời đi. Trong không gian tĩnh lặng, cuối cùng Sầm Tây cũng chịu mở miệng hỏi, nhưng vẫn quay lưng về phía anh: “Nửa đêm rồi anh còn chưa ngủ, là đang làm gì vậy?”
“Có vài việc cần xử lý một chút.” Anh trả lời qua loa, sợ cô lo lắng.
“ Tăng ca ?” Sầm Tây hỏi tiếp.
“Ừm...” Anh trả lời uể oải, không để tâm mấy.
Ngay khoảnh khắc anh vừa dứt lời, Sầm Tây liền lăn thêm mấy vòng, rúc lại gần anh, khẽ nắm lấy tay anh: “Vậy thì anh mau làm đi, xử lý xong sớm rồi còn nghỉ ngơi.”
Cả hai đều là học sinh giỏi, nên hiểu rõ nhau. Cô biết trong lòng anh có một loại quyết tâm và kỷ luật ăn sâu vào máu, giống như chính cô cũng từng nhiều đêm thức trắng vì công việc. Dù đau lòng cho anh, nhưng cô cũng không ngốc đến mức bắt anh bỏ lại hết công việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2900035/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.