Sầm Tây nắm lấy tay anh, kéo lại gần, nhìn chăm chú vào mắt anh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một lúc sau, cô chẳng nói lời nào, xoay người đi tìm đồ gì đó trên bàn bên cạnh.
"Em tìm gì vậy?" – Ánh mắt Chu Thừa Quyết vẫn dõi theo cô – "Để anh giúp."
"Em đang tìm xem có cái kính lúp nào không." – Sầm Tây nói tỉnh bơ – "Không thì làm sao thấy được vết thương của anh?"
Chu Thừa Quyết khẽ bật cười. Đây là lần đầu tiên anh bị người ta mỉa mai thẳng mặt mà lại cảm thấy vui đến thế.
Nghiêm Tự nhìn anh đầy khinh bỉ, khẽ tặc lưỡi một tiếng. Từ xưa đến giờ ở trước mặt Sầm Tây, người anh em này của anh ấy, đúng là chẳng có chút khí phách nào. Bao nhiêu năm rồi, vẫn chẳng khá hơn là bao.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Sầm Tây cũng đau lòng cho anh. Đêm hôm mới tan làm, vậy mà anh vẫn lập tức chạy tới từ Nam Gia, chỉ vì để tìm cô, rồi giúp đỡ đủ thứ. Thế nên dù ngoài miệng có chê bai cỡ nào, cuối cùng Sầm Tây vẫn đi tìm cồn iốt và tăm bông về, ấn Chu Thừa Quyết ngồi xuống ghế rồi bắt đầu xử lý vết thương.
"Ai da, nhẹ tay chút đi, bạn gái!" – Chu Thừa Quyết đưa tay tựa vào lòng bàn tay cô, giọng nửa đùa nửa nũng nịu – "Thổi giúp anh một cái được không? Đau lắm đó."
Sầm Tây: "..."
Nghiêm Tự: "..."
"Em nói xem vết thương nghiêm trọng thế này, đêm nay anh có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2900037/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.