Vào gần cuối kỳ, mọi người đều bận rộn với những bài thi lớn nhỏ, những buổi kiểm tra nối tiếp nhau không ngừng. Trong nhóm chat thường lên kế hoạch vui chơi như nướng BBQ hay đi dã ngoại, đều đột nhiên trở nên im ắng, tĩnh lặng hơn nhiều.
Trong nhóm, mỗi người đều là những nam thanh nữ tú xuất sắc, đều hiểu rõ phải tranh thủ ôn thi cho xong, rồi sau đó mới có thể dành thời gian cho những buổi tụ tập, gặp gỡ duy trì tình bạn.
Chu Thừa Quyết lại không lựa chọn tạm thời hoãn lại việc yêu đương với Sầm Tây giống như bao cặp đôi sinh viên khác khi đến mùa thi. Anh vẫn thỉnh thoảng dùng những cách thức đặc biệt để thể hiện sự quan tâm, tạo cảm giác tồn tại trong mắt Sầm Tây.
Nhưng không ai bận hơn anh. Cánh cửa cuối kỳ vừa thả xuống, Chu Thừa Quyết đã bận rộn hơn bao giờ hết.
Còn Sầm Tây, vì lý do chuyên môn, nên cô có nhiều bài kiểm tra phải chuẩn bị. Không giống như những người khác, cô không chỉ đơn giản mong rằng có thể vượt qua kỳ thi, mà cô còn muốn đạt điểm cao. Dù vậy, cũng có lúc cô phải dành quá nhiều thời gian cho việc ôn thi, khiến thời gian dành cho chuyện tình cảm ngày càng ít lại.
Chu Thừa Quyết không chỉ vội bận ôn thi mà còn phải giải quyết công việc, anh dành nhiều thời gian ở công ty hơn là ở trường.
Sầm Tây không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của anh, vì thế rất ít khi chủ động làm phiền.
Tuy nhiên, dù có bận rộn thế nào, thỉnh thoảng Chu Thừa Quyết vẫn tranh thủ thời gian rảnh lái xe đến ký túc xá của cô, đón cô đi ăn. Chỉ là gần đây, do công việc quá nhiều, bọn họ chủ yếu chỉ có thể trò chuyện qua video.
Mỗi ngày, video call của bọn họ gần như không bao giờ gián đoạn.
Có khi, Sầm Tây vừa mới chợp mắt, Chu Thừa Quyết đã mời gọi video. Cô ôm chăn nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại, chẳng thèm quan tâm rằng lúc này mình chưa đánh răng, chưa rửa mặt, chẳng còn chút hình tượng nào, vẫn nhận cuộc gọi video.
Vì là sáng sớm, ký túc xá còn có người nghỉ ngơi, cô không muốn làm phiền bạn cùng phòng, chỉ để điện thoại nghiêng một góc, còn bản thân thì nhắm mắt lại, thậm chí chẳng quan tâm xem Chu Thừa Quyết đang làm gì, thỉnh thoảng liếc qua rồi lại tiếp tục ngủ.
Anh không lên tiếng quấy rầy cô, để mặc cô ngủ, nhưng anh cũng không dừng video call. Sau khi rửa mặt xong và thay đồ, anh vẫn mang theo điện thoại, đưa cô trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống của mình.
Khi Sầm Tây thức dậy sau giấc ngủ ngắn, cô nhận thấy, bối cảnh trong video đã chuyển từ nhà anh thành công ty.
Cô cần ôn thi, không thể ngủ thêm, nên nhanh chóng xuống giường, rửa mặt rồi lấy chìa khóa phòng, ngẩng đầu nhìn sang Tưởng Ý Thù, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu ăn sáng chưa? Muốn đi ăn cùng tôi không?"
Sau một lúc Tưởng Ý Thù mới phản ứng lại, gỡ tai nghe, nhìn cô, chậm rãi lắc đầu: "Không cần, tôi không có thời gian."
"Nhưng vẫn cần phải ăn sáng mà. Nếu không bụng sẽ đói." Sầm Tây vẫn cảm thấy Tưởng Ý Thù trông có vẻ không ổn, "Là do áp lực ôn thi quá lớn sao? Thật ra cậu học giỏi như vậy, không cần phải lo lắng quá đâu."
Tưởng Ý Thù vốn chỉ chuyên tâm vào việc học, cô ấy nói với giọng có chút lo lắng: "Cuối kỳ thi rất khó, nhưng tôi cần phải đạt điểm cao, phải chứng minh cho ba mẹ thấy là quyết định của tôi không sai."
Sầm Tây không có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các mối quan hệ trong gia đình, chỉ có thể vỗ vai Tưởng Ý Thù, an ủi cô ấy đừng quá lo lắng, rồi bảo chút nữa đi ăn sáng, cô sẽ lấy đồ ăn cho cả hai.
Chu Thừa Quyết thấy cô có động tĩnh, vừa làm việc vừa hỏi: "Hôm qua chắc lại có mấy món hàng chuyển phát nhanh về rồi, em đã đi lấy chưa?"
Chỉ có Tưởng Ý Thù ngồi trong phòng, cắm tai nghe ôn thi, còn hai bạn cùng phòng khác đã đi thư viện. Sầm Tây nhẹ nhàng nói với anh: "Chưa, em ăn sáng xong sẽ đi lấy. Anh lại mua đồ gì nữa à?"
" Ừ."
"Sao anh mua nhiều đồ cho em vậy?" Sầm Tây vừa đánh răng vừa lẩm bẩm, "Ký túc xá của em cũng sắp hết chỗ để rồi."
“Cứ thấy cái gì thích hợp là mua thôi.” Chu Thừa Quyết nói một cách tự nhiên, “Nếu cái này không được, hôm nào chúng ta đi mua thêm, sửa sang lại, xem nhiều thêm một chút cũng tốt. Dù sao bên Vọng Giang có nhiều phòng, muốn bao nhiêu cũng có.”
“Rồi sau đó anh lại mua tiếp đúng không?” Sầm Tây vừa rửa mặt vừa nói, tay cầm miếng bọt biển nhẹ nhàng vuốt lên mặt.
“ Đúng thế.” Chu Thừa Quyết cười lười biếng, “Lúc nào cũng sẵn sàng mua cho em mà.”
Cũng vì thế mà thói quen nhỏ của hai người ngày càng gắn bó hơn.
Dù cả hai đều bận rộn, chẳng thể lúc nào cũng ở cạnh nhau, nhưng mỗi khi có thời gian, anh lại dùng cách này để làm cô vui, mua đồ cho cô. Nghĩ đến hình ảnh cô thu nhận được đồ mỗi ngày là anh lại cảm thấy bản thân cũng có thêm động lực trong công việc.
Chắc vì vậy, những món quà sắp tới luôn nhiều không đếm xuể. Mặc dù không thể ở bên cạnh cô mọi lúc, nhưng những món quà anh tặng sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
Từ khi Chu Thừa Quyết có thói quen này, việc nhận hàng chuyển phát nhanh của Sầm Tây cũng liên miên không dứt.
Từ đồ ăn, quần áo, chỗ ở, đi lại, tất cả mọi thứ đều được anh lo liệu chu đáo, chẳng có điều gì mà anh bỏ qua.
Sầm Tây chưa bao giờ cảm nhận được, cuộc sống của mình lại có thể được chăm sóc đến mức hoàn hảo như thế. Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng, không có gì thiếu sót.
Ngoài ra, Chu Thừa Quyết còn có một tật xấu nữa, đó là thích “ đu trend”.
Nhưng mà anh không phải kiểu so sánh mình với người khác, chỉ đơn giản là nếu thấy ai đó tặng bạn gái hay vợ mình món đồ gì, anh cũng sẽ không ngần ngại làm theo. Chẳng mấy chốc anh lại tặng cho Sầm Tây một đống đồ tương tự.
Có một lần, Sầm Tây thức dậy sau một giấc ngủ dài, cô nhận thấy trên cổ mình có một chiếc vòng cổ xa xỉ mà trước đó chưa từng thấy. Đó chắc chắn là món quà mà Chu Thừa Quyết đeo cho cô khi cô đang ngủ, cô không thể không hỏi anh chiếc vòng này giá trị bao nhiêu.
“Anh nói là rẻ, em có tin không?”
Sầm Tây đương nhiên không tin.
Chu Thừa Quyết hiểu rõ tính cách của cô, thường xuyên làm mọi thứ cho cô, từng bước từng bước giúp cô làm quen với những thói quen mới. Giờ anh không biết phải làm thế nào để cô dễ dàng chấp nhận những món quà anh mua cho cô. Anh định giấu giếm, nhưng biết rằng Sầm Tây không dễ bị lừa, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng.
Nhưng chưa kịp để cô mở miệng, anh lại tiếp tục nói: “Người ta có, sao bạn gái của anh lại không có?”
Nhưng người khác cùng lắm chỉ mua một hai món, còn anh lại thích mua cả bộ trang sức.
Sầm Tây vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng lại không thể được lợi còn khoe mẽ. Cô đang muốn gỡ thứ đồ kia xuống, thì anh lại ngăn lại.
“Đừng gỡ mà.” Chu Thừa Quyết đột nhiên nghiêm túc, “ Anh chưa từng yêu đương với ai, không có kinh nghiệm, nhưng vẫn có thể học hỏi. Người ta có thì bạn gái của anh đương nhiên cũng phải có.”
Sầm Tây không thể không nghe những lời này. Tuy cảm thấy có chút sai sai, nhưng cô cũng nghe theo.
Cô chỉ biết thở dài rồi dùng tay vỗ nhẹ lên ngực anh, nhỏ giọng nói: “Anh thật sự rất thích hơn thua…”
“Không phải là hơn thua, chỉ là thiếu kinh nghiệm, tham khảo chút thôi mà.” Chu Thừa Quyết xoa nhẹ đầu cô, “Có lẽ em cũng nên biết, tiêu tiền cho em là thú vui của anh.”
“……” Sầm Tây đặt cằm lên vai anh, nhìn anh rồi nhỏ giọng nói: “Cái này quá đắt, nếu chẳng may làm hỏng thì sao…”
“Nếu hỏng thì lại đổi cái mới, rồi tiếp tục mua một cái nữa.”
“?!” Sầm Tây kéo tay anh, bóp mặt anh, “Anh có phải là thừa tiền không mà cứ tiêu hoang như vậy?”
“ Chính xác…” Chu Thừa Quyết cười khẽ, “ Bận rộn cả một ngày, sau đó nhìn lại thấy không có ai tiêu tiền giúp, toàn thân khó chịu tới muốn bệnh, cảm thấy ngày hôm đó coi như bận rộn uổng công.”
Sầm Tây: “...?!”
“Cho nên, em phải giúp anh tiêu tiền nhiều một chút.” Chu Thừa Quyết rất tự nhiên yêu cầu, “Cả hai cùng cố gắng, anh kiếm tiền, em tiêu tiền. Chúng ta cùng nỗ lực.”
Vài ngày sau, lịch trình làm việc bận rộn của Chu Thừa Quyết càng trở nên dày đặc. Anh gần như không còn thời gian ăn cơm, nhưng vẫn không ngừng gửi quà cho Sầm Tây. Món nào cũng đến tay cô đều đặn mỗi ngày.
Vào sáng thứ bảy, Sầm Tây vừa kết thúc bài thi chuyên ngành dài đã chuẩn bị từ lâu.
Cô đã ôn tập hết sức chăm chỉ, hơn nữa khóa học bổ sung còn có một người dày dặn kinh nghiệm chuyên môn như Uông Nguyệt luôn sẵn sàng chỉ dẫn. Bà ấy giúp cô hiểu sâu hơn về nhiều vấn đề khó khăn, khiến cho việc ôn tập và làm bài thi trở nên suôn sẻ hơn, dù cô không dựa hoàn toàn vào bài giảng của thầy cô mà tự mình tìm hiểu.
Khi làm bài thi xong, cô còn thừa gần nửa tiếng, liền kiểm tra lại lần nữa rồi nộp bài.
Cô biết gần đây Chu Thừa Quyết bận rộn đến mức không có thời gian rảnh. Sợ anh biết cô đã thi xong sẽ lập tức sắp xếp đưa cô đi thư giãn, nên cô quyết định không nói cho anh biết mà chuẩn bị về rồi lại đi thẳng tới công ty của anh, mang cơm trưa cho anh.
Trước khi đi, cô còn cố tình hỏi Giang Cách. Nếu cô tới mà làm ảnh hưởng đến công việc của Chu Thừa Quyết, thì cô sẽ bỏ qua ý định ấy.
Nhưng chuyện này chỉ có thể hỏi Giang Cách, vì nếu cô hỏi Chu Thừa Quyết, thì anh sẽ không ngần ngại bảo cô đến ngay lập tức.
Quả đúng như vậy, Giang Cách không những không ngăn cản cô, mà còn khuyên cô nên tới sớm một chút. Giang Cách nói rằng, mấy ngày qua có người đã bắt đầu bôi nhọ anh trên mạng gây ảnh hưởng xấu. Anh rất bận, có vẻ đang chuẩn bị cho một bước đi lớn. Anh gần như không có thời gian chăm sóc bản thân, nếu cô có thể đến thì tốt quá.
Dù sao trên thế giới này, dường như chỉ có mình cô mới có thể trấn an anh.
Gần đây Sầm Tây cũng bận rộn với việc ôn thi, chẳng mấy khi lên mạng, nên không biết chuyện trên mạng. Sau khi nghe Giang Cách nói như vậy, cô vội vàng mở ứng dụng lên để kiểm tra.
Giang Cách giải thích cho cô chi tiết mọi chuyện. Hóa ra, vừa có một bài đăng tố cáo ứng dụng của bọn họ tiết lộ thông tin riêng tư của người dùng, khiến nhiều người hoang mang. Nếu chuyện này không được giải quyết, mọi người lo sợ rằng cuộc trò chuyện riêng tư của mình cũng sẽ bị lộ ra ngoài.
Cô thở dài, nghĩ đến chuyện này thật sự khiến người ta lo lắng.
Thời buổi này, đến cả người sắp chết cũng muốn dùng hết sức lực cuối cùng để xóa sạch lịch sử trò chuyện của mình. Nếu những thông tin riêng tư của người dùng bị tiết lộ ra ngoài bất cứ lúc nào thì ai còn dám sử dụng ứng dụng này nữa?
Khi cô đến phòng làm việc của Chu Thừa Quyết, anh đang ngồi chăm chú làm việc trước máy tính.
Có vẻ như anh đang rất tập trung không để ý thấy có người vào.
Sầm Tây cảm thấy dáng vẻ này của anh thật xa lạ.
Từ khi quen biết nhau ở thời trung học, cô chưa từng thấy anh đối diện với cô bằng dáng vẻ này. Trong trí nhớ của cô thì anh luôn là một người rất ôn hoà, thong dong nhàn nhã, có chút bất cần.
Sầm Tây lặng lẽ nhìn một lúc, cuối cùng vẫn bước chậm rãi về phía anh, đặt hộp cơm lên bàn trước mặt anh.
Khi nhận ra có người vào, anh ngẩng đầu lên, thấy là cô thì đôi lông mày hơi giãn ra, ánh mắt cũng dịu lại.
“ Sao em lại đến đây?” Chu Thừa Quyết đứng dậy, vẻ mặt hơi bất ngờ, “Sao không nói trước để anh đi đón em?”
“ Đến để kiểm tra anh.” Sầm Tây cố tình trêu anh một chút.
Anh mỉm cười, vẫy tay mời cô ngồi xuống: “Vậy kiểm tra đi, anh rất ngoan ngoãn thành thật.”
“Trước tiên ăn cơm đã, em đã làm rồi.” Sầm Tây thấy bàn làm việc của anh chật kín giấy tờ liền dọn cơm đặt lên bàn trà.
Người khác nói, anh sẽ không nghe. Trợ lý mang cơm hộp vào văn phòng hết lầm này đến lần khác nhưng cũng không thấy anh động đũa. Tuy nhiên chỉ cần cô lên tiếng, anh sẽ luôn nghe lời.
Cô chỉ vừa mới nói xong, anh đã đứng dậy, cầm đũa và ngồi xuống sô pha. Sau khi nếm thử vài miếng, anh khen cô nấu ăn ngon rồi nói: “Lần sau không cần tự làm, cứ tới đây, anh sẽ đưa em đi ăn ngoài hoặc đặt cơm hộp.”
“Em nấu còn không bằng cơm hộp sao?” Cô nhướng mày, trêu đùa.
“Sao có thể?” Anh nhẹ nhàng vuốt má cô, “ Không muốn bạn gái anh phải làm những việc này. Em nên chơi cái gì thì chơi, nên nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi. Chuyện mà chỉ cần tiêu tiền là có thể giải quyết được thì em đừng tự mình làm, cứ để anh.”
Khi hai người ở bên nhau, hầu như lần nào anh cũng làm như vậy, chỉ là gần đây hơi bận nên không thể phân thân.
Nghĩ vậy, Sầm Tây không nhịn được mà nhìn anh, không muốn làm phiền anh ăn cơm, nên đợi đến khi anh ăn xong rồi mới kể lại những gì cô nghe được từ Giang Cách và những chuyện trên mạng.
Khi Chu Thừa Quyết nghe vậy, vẻ mặt anh vẫn bình thản, chẳng có vẻ gì là lo lắng.
Nhưng cô không khỏi chau mày, hỏi anh: “Vậy chuyện tiết lộ thông tin người dùng là thật sao? Có thể điều tra hệ thống không?”
Chu Thừa Quyết không có bất kỳ sự đề phòng nào với cô, lấy khăn giấy lau miệng, rồi trả lời: “Sẽ có hồ sơ lưu lại. Hệ thống có thể kiểm tra được tất cả thông tin riêng tư của người dùng. Tuy nhiên, nếu không phải bất đắc dĩ, chúng ta không thể tùy tiện xem, vì phải có lý do chính đáng. Sau khi kiểm tra bằng kỹ thuật, nhóm ảnh chụp này được xác định là xuất hiện sớm nhất vào ngày ứng dụng lên top, cũng chính là ngày bà ấy bắt đầu "dẫn dắt dư luận". Nói cách khác, không cần phải kiểm tra lịch sử trò chuyện cũng có thể biết được, cho dù nhóm ảnh này có gây ra vấn đề rò rỉ thông tin, thì nguồn gốc cũng không phải từ ứng dụng của chúng ta..”
Cô lập tức hiểu ra: “Vậy là bà ấy không phải đã chia sẻ những thông tin riêng tư đó trong cuộc trò chuyện trên ứng dụng?”
“ Thông minh.” Chu Thừa Quyết còn có tâm trạng khen cô, “ Bạn gái của anh thật lợi hại.”
“...” Sầm Tây liếc anh, rồi nghiêm túc hỏi: “Vậy không thể công khai những cuộc trò chuyện đó để làm chứng cứ sao?”
Chu Thừa Quyết giải thích: “Trước hết, nếu làm vậy, cư dân mạng sẽ nghi ngờ về tính chân thực của chứng cứ. Dù sao cũng là công ty mạng, lại tự mình điều tra mình, muốn tạo ra bằng chứng gì chẳng được. Thứ hai, nếu công khai cuộc trò chuyện, điều đó sẽ khiến mọi người nghĩ rằng hệ thống của chúng ta không an toàn, có thể bị công ty công khai bất cứ lúc nào. Ảnh hưởng sẽ rất nghiêm trọng.”
Sầm Tây suy nghĩ một lúc, rồi lại hỏi anh: “Vậy báo cảnh sát không được sao? Nếu cảnh sát tham gia vào quá trình điều tra, chẳng phải có thể thu thập chứng cứ một cách hợp pháp à?”
“Về lý mà nói thì đây đúng là cách nhanh chóng và tiện lợi nhất,” Chu Thừa Quyết khẽ cười, “Nhưng mà, chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, không cần thiết phải chiếm dụng tài nguyên công cộng. Hơn nữa, thật ra anh cũng không muốn đi đến bước này.”
“Vì sao?” Sầm Tây ngẩng đầu nhìn anh, tò mò hỏi.
Chu Thừa Quyết bình tĩnh đáp: “Người dùng đó chắc chắn là mẹ của đồng đội anh. Em đã gặp bà ấy rồi.”
“ Bà ấy lại làm như vậy, chắc chắn là có ai đó đứng sau chỉ đạo, còn có thể nhận tiền từ đối phương, báo cảnh sát cũng không có lợi gì cho bà ấy,” Chu Thừa Quyết tựa người ra sau ghế, “Dù sao bà ấy cũng là mẹ của đồng đội anh.”
Sầm Tây cảm thấy hơi khó chịu, biết rõ tuy bề ngoài Chu Thừa Quyết rất lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng anh rất trọng tình nghĩa. Đây quả thật là một tình huống khó xử đối với anh.
Cô nhẹ nhàng cắn môi, nói: “Vậy... Liệu có thể điều tra ra ai đang đứng sau không?”
“ Trong lòng anh hiểu rõ,” Chu Thừa Quyết gật đầu với cô, “Lần này anh chủ yếu là muốn trảm sạch một mẻ lũ người này.”
“Vậy... Có cách nào giải quyết không?” Sầm Tây lo lắng, cô biết nếu không báo cảnh sát thì tình hình này sẽ giống như một cái bẫy khó thoát.
Chu Thừa Quyết lắc đầu, vẻ mặt anh đột nhiên nghiêm trọng, thở dài: “Chuyện này thật sự khó làm…”
Sầm Tây siết chặt tay lại, cô chưa từng thấy Chu Thừa Quyết bó tay hết cách như vậy. “Vậy...”
Cô chưa kịp nói xong, đã thấy Chu Thừa Quyết bất ngờ nở một nụ cười gian xảo, nhếch lông mày, sau đó giang tay ra, tư thế như đang mời gọi, không chút lo lắng nói: “Nếu em có thể đến đây ôm anh một cái thì nói không chừng chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn.”
Sầm Tây: “……”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.