Cô biết, Chu Khâu Kiến sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.
Quả nhiên, chưa tới nửa tiếng sau, ông ta đã dùng chính tài khoản từng liên lạc với cô, đăng liền một chuỗi bài viết tố cáo trên mạng.
Ông ta tố cáo rằng đứa con gái do mình vất vả nuôi lớn, giờ nổi danh rồi thì lập tức vứt bỏ cha mẹ nghèo khó. Mẹ bệnh nằm liệt giường cũng không hỏi han, cha què chân cũng không đoái hoài. Đúng là đồ sói mắt trắng!
Trong bài tố còn kèm theo vài tấm ảnh lúc nhỏ của Sầm Tây ở Gia Lâm để chứng minh quan hệ cha con.
Dư luận đôi khi thật nực cười. Kẻ hùa theo chưa từng nghĩ ngợi. Chỉ cần có người dẫn dắt, cả bầy cứ thế lao vào theo.
Trong chớp mắt, mạng xã hội nổi bão, công kích và hoài nghi ào ạt ập đến như nước lũ.
Sầm Tây chỉ lướt qua vài bình luận, không chọn cách tự biện minh trên mạng. Cô đem theo chứng cứ đã công chứng, cùng đoạn video từ camera giám sát thang máy lưu giữ suốt mấy năm qua và cả đoạn ghi âm cô thu được dưới gầm giường ở Gia Lâm, đến thẳng đồn cảnh sát trình báo.
Xử lý xong hết thảy, cô bình tĩnh đi siêu thị vẫn hay đi cùng Chu Thừa Quyết, mua một xe đầy đồ ăn theo khẩu vị hai người.
Xách hai túi đồ đầy ắp trở về Vọng Giang, vừa về đến nhà, cô nhanh nhẹn nấu xong một bàn đồ ăn.
Sau đó cô đi tắm. Lúc bước ra, điện thoại suýt nữa bị mấy cuộc gọi của Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2900043/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.