Lần này xuất viện về nhà, Sầm Tây đương nhiên sẽ về sống tại Lục Cảnh Uyển cùng Uông Nguyệt và Trình Khải Thiên, ở căn nhà đối diện với gia đình của Chu Thừa Quyết.
Lúc này đúng vào dịp nghỉ đông, đây hoàn toàn là thời gian nghỉ lễ, sau đó lại là Tết Nguyên Đán. Cho đến khi học kỳ mới bắt đầu, nếu không có gì đặc biệt thì cô sẽ không phải quay lại trường học quá sớm.
Trước đó Sầm Tây tạm thời quay lại ký túc xá chỉ vì cô muốn thăm hỏi tình hình của Tưởng Ý Thù, sợ cô ấy xảy ra chuyện, với lại cô chưa lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đông.
Sáng sớm, Trình Khải Thiên lái xe rời khỏi bãi đỗ xe ngầm của bệnh viện, ông ấy nhìn về phía Sầm Tây qua kính chiếu hậu, hỏi cô một cách cẩn thận: “Hay là chúng ta về nhà trước? Con nghĩ xem trong ký túc xá có đồ gì cần mang về không. Ba mẹ sẽ đi cùng con thu xếp một chút?”
Sầm Tây hé miệng, nhưng không vội trả lời ngay.
Cô suy nghĩ một lúc, thật sự là có khá nhiều đồ trong ký túc xá. Lúc trước khi dọn vào, Chu Thừa Quyết lo lắng cô sẽ thiếu đồ đạc, nên vội vã mua cho cô rất nhiều thứ. Sau đó anh lại có thói quen gửi đồ đến ký túc xá, khiến căn phòng nhỏ của cô gần như đã chật cứng.
Tuy nhiên, vì vẫn còn ba năm nữa ở lại trường nên hầu hết đồ đạc tạm thời không cần mang đi. Còn những vật dụng cần dùng hằng ngày như laptop đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2900046/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.