🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau bữa trưa, mọi người vui vẻ ăn uống xong rồi cùng nhau dẫn Sầm Tây đi tham quan nhà mới.

 

Trước đây Uông Nguyệt vốn ít khi dành thời gian cho việc giải trí, nhưng giờ khi có con gái bên cạnh, bà ấy cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều, lôi kéo Sầm Tây đi dạo phố. Mỗi khi đi qua cửa hàng nào đó, bà ấy lại kéo con gái vào mua quần áo, túi xách, không ngừng lựa chọn.

 

Chu Thừa Quyết và Trình Khải Thiên kiên nhẫn đi theo sau. Chẳng bao lâu sau, trên tay hai người đã xách theo một loạt túi mua sắm.

Khi đi qua cửa hàng trang sức, bọn họ vô tình gặp Lý Giai Thư.

 

Lý Giai Thư vừa nhìn thấy Sầm Tây liền bỏ món đồ trên tay xuống, vội vã chạy tới: “Thời gian trôi qua nhanh quá, Tây của tớ.”

 

Sầm Tây bật cười: “ Hai hôm trước cậu vừa mới tới nhà tớ mà.”

 

Quả thật như vậy. Từ khi biết Sầm Tây là con gái của Uông Nguyệt và Trình Khải Thiên, Lý Giai Thư thường xuyên đến thăm. Trước kia, cô ấy đến Lục Cảnh Uyển cũng chỉ có thể đối diện với bản mặt quan tài của Chu Thừa Quyết. Nếu không phải đi cùng Nghiêm Tự đến tìm anh, thì có lẽ cả năm cô cũng chẳng đến được mấy lần.

 

Nhưng có Sầm Tây ở Lục Cảnh Uyển thì lại khác, cô ấy luôn ghé qua chơi mỗi lúc rảnh rỗi, thậm chí thường xuyên rủ Giang Kiều và mấy cô bạn khác tới chơi. Thời gian trôi qua nhanh đến bất ngờ.

 

Lý Giai Thư kéo Sầm Tây đến quầy trang sức: “ Cậu giúp tớ chọn xem cái nào đẹp. Tớ đang định học lái xe trong kỳ nghỉ đông, nhưng nghe nói các huấn luyện viên thường xuyên mắng người. Tớ định mua một món quà nhỏ để hối lộ bọn họ, hy vọng bọn họ sẽ bớt mắng tớ vài câu.”

 

Hai cô gái lôi kéo Uông Nguyệt cùng tham gia chọn lựa.

 

 

Chu Thừa Quyết cầm đồ trên tay, ánh mắt bị những chiếc vòng cổ trưng bày trong tủ kính thu hút. Anh không ngừng nhờ nhân viên bán hàng lấy ra cho mình xem, rồi lén lút so sánh với những món trang sức trên người Sầm Tây. Cuối cùng, anh chọn mua một vài món, đặt vào túi mua sắm của cô.

 

Khi cả nhóm hoàn tất việc việc mua sắm, cuối cùng Trình Khải Thiên cũng tìm được cơ hội nói chen vào, liền hỏi Sầm Tây có muốn học lái xe hay không.

 

Mặc dù không nhất thiết phải tự lái, nhưng học thêm một kỹ năng cũng tốt.

 

Trước đây Sầm Tây chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ tự bỏ tiền mua xe nên cũng chẳng nghĩ đến chuyện học lái xe. Nhưng khi Trình Khải Thiên hỏi, cô không còn lo được lo mất nữa, nhanh chóng gật đầu.

 

“Vậy để ba giúp con sắp xếp.” Trình Khải Thiên cười nói: “Ba sẽ thuê cho con hai huấn luyện viên dễ tính.”

 

Khi kỳ nghỉ đông đến, Sầm Tây gần như dành hết thời gian cho việc học lái xe.

 

Đôi khi tranh thủ thời gian ở bên cạnh Chu Thừa Quyết, cô lại đùa giỡn bảo anh dạy mình lái xe.

 

Chu Thừa Quyết không thể làm gì khác, đành phải đưa cô đến gara nhà mình. Ở đó có một hàng xe thể thao cho cô lựa chọn thoải mái.

 

“Muốn lái chiếc nào? Anh tặng em.”

 

Sầm Tây nói đùa: “Thích hết.”

 

“Vậy thì đều là của em hết.” Chu Thừa Quyết đáp ngay không chút do dự.

 

Sầm Tây liếc một vòng, rồi nghiêm túc hỏi: “Có cái nào dưới 100 triệu không?”

 

Cô sợ làm hỏng xe quá đắt sẽ khiến anh đau lòng.

 

“Anh ở bên em, sao có thể để em tông hỏng xe?” Chu Thừa Quyết dễ dàng đoán ra suy nghĩ của cô, nói: “Nếu nhất định phải chọn loại rẻ thì giờ anh sẽ đi mua.”

 

Nói thật, anh chưa từng lái xe rẻ tiền bao giờ.

 

Sầm Tây: “......”

 

Trong suốt kỳ nghỉ đông, ngoài việc học lái xe cùng Sầm Tây thì Chu Thừa Quyết thường xuyên mất tích.

 

Hơn nữa cô đang sống cùng ba mẹ ở Lục Cảnh Uyển nên anh cũng không thể dính lấy cô suốt ngày.

 

Nhớ lại trước đây khi hai người sống chung ở Vọng Giang, buổi tối còn có thể ôm nhau ngủ, Chu Thừa Quyết cảm thấy trong lòng hụt hẫng vô cùng.

 

Hôm nay cuối cùng cũng đến ngày Sầm Tây thi bốn môn, Chu Thừa Quyết đưa cô đến địa điểm thi, dặn dò cô thi xong thì gọi cho anh, anh sẽ đến đón. Lúc đó Sầm Tây chỉ chú tâm vào kỳ thi, thuận miệng nói đồng ý rồi bước vào phòng thi.

 

Sau khi nhìn cô đi vào trong, Chu Thừa Quyết gọi điện cho Nghiêm Tự, bảo anh ấy đi xem mô hình nhà ở với mình.

 

Nghiêm Tự nhìn căn biệt thự có bể bơi trên tầng thượng rồi lắc đầu cười: “Nếu sớm biết sẽ làm cái này cùng cậu, thì lẽ ra hồi đó tôi không nên học y, mà nên làm nhà tư bản cho rồi.”

 

“Cậu thiếu tiền thì cứ đi làm nhà tư bản một lần cho biết” Chu Thừa Quyết cười mắng lại, “ Nhưng ba vợ của tôi cũng học y, cậu xem ông ấy thiếu tiền sao?”

 

Nghiêm Tự chỉ cười, rồi tiếp tục nói: “Nhưng cái bể bơi này...”

 

Nghiêm Tự im lặng một chút, nhìn về phía Chu Thừa Quyết. Câu chưa nói hết, nhưng ý tứ rất rõ ràng.

 

“Sầm Tây thích căn hộ này. Lần trước đi chọn, cô ấy đã biểu hiện rất rõ ràng rồi.” Chu Thừa Quyết đáp, “Cô ấy thích thì tôi sẽ mua. Như vậy không phải là được rồi sao?”

 

“Cậu biết tôi không hỏi cái này mà.” Nghiêm Tự đáp lại.

 

Chu Thừa Quyết hiểu ý của anh ấy: “Lúc tôi cứu cô ấy từ dưới hồ lên, mọi mâu thuẫn và bóng ma tâm lý trong lòng dường như đều tan biến hết. Hiện tại cơ bản không còn vấn đề gì nữa.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Nghiêm Tự thở phào nhẹ nhõm rồi lại trêu: “ À…nhưng bóng ma tâm lý của cậu cũng tiêu chuẩn kép thật đấy.”

 

Chu Thừa Quyết: “......”

 

Anh lại đi dạo một vòng quanh mô hình sau đó quyết định.

 

Sau khi xong xuôi, anh đến siêu thị mua đầy một xe nguyên liệu nấu ăn, định về Vọng Giang làm bữa tối cho cả hai, đợi Sầm Tây thi xong về cùng ăn, nhân tiện cũng sẽ tặng thứ đó cho cô.

 

Kết quả không ngờ tới, lúc 5 giờ chiều, khi Sầm Tây vừa thi xong, cô định gọi điện cho Chu Thừa Quyết, nhưng lại bị Lý Giai Thư kéo đi ăn cơm cùng một nhóm bạn. Cô không thể từ chối, đành phải nhắn tin cho Chu Thừa Quyết, nói là có một buổi liên hoan, bảo anh không cần đến đón.

 

Chu Thừa Quyết rất ít khi can thiệp vào tự do của cô. Sau khi nhận được tin nhắn, anh chỉ nhắc nhở cô chú ý an toàn, hạn chế uống rượu và dặn cô gọi điện thoại cho anh sau khi ăn xong, còn lại không nói gì thêm.

 

Sau đó, anh ngồi buồn chán trên sô pha, tiện tay phá hoại kiểu tóc xinh đẹp của Lại Đây với vẻ mặt tỉnh rụi.

 

Đến khoảng 8 giờ tối, bên phía Sầm Tây vẫn chưa tan tiệc. Cô nói rằng sẽ về muộn nên bảo anh không cần chờ.

 

Không lâu sau, Nghiêm Tự gọi điện đến, nói đại khái là không tìm thấy Lý Giai Thư nên đành hỏi Chu Thừa Quyết có muốn đi đâu đó chơi cho khuây khỏa không.

 

Tối nay, Nghiêm Tự vốn định đưa Lý Giai Thư đi thử một nhà hàng mới khai trương, nhưng kế hoạch lại bị hoãn lại, tâm trạng anh ấy không tốt nên muốn đi hát karaoke để giải tỏa.

 

Cả hai người anh em cùng chung cảnh ngộ bị cho leo cây cùng ngồi trong phòng karaoke.

 

Chu Thừa Quyết không thích hát, chỉ lười biếng nằm trên sô pha, nhíu mày chịu đựng giọng hát như vịt đực của Nghiêm Tự.

 

Nghiêm Tự không ngừng hát lên những khúc tình ca bi lụy.

 

Nghiêm Tự: " Càng yêu càng chỉ là một đống giấy vụn."

 

Chu Thừa Quyết: "......"

 

Nghiêm Tự: "Ngày mưa phải làm sao? Tôi rất nhớ em."

 

Chu Thừa Quyết: "......"

 

Nghiêm Tự: "Chậm rãi đợi, chậm rãi đợi, chậm rãi đợi..."

 

Chu Thừa Quyết: "......"

 

Nghiêm Tự: "Tôi và em đã cắt đứt liên lạc, hy vọng em đừng bận tâm. Nếu có trách thì trách lúc trước không ở bên nhau."

 

Nghe đến câu cuối, tâm trạng của Chu Thừa Quyết càng tồi tệ. Anh không thể chịu nổi nữa, đứng dậy tắt nhạc.

 

Nghiêm Tự im lặng một lúc, quay đầu lại nhìn biểu cảm của Chu Thừa Quyết, rồi đưa một chai rượu về phía anh: "Uống một chút không?"

 

"Không uống. Lát nữa tôi phải lái xe đi đón người." Chu Thừa Quyết từ chối.

 

Nghiêm Tự: "Vậy tôi cho cậu nước cam nhé? Chẳng phải trước đây cậu thích uống nước cam mua say à?"

 

Chu Thừa Quyết: "......"

 

Anh không nói gì, tiếp tục nằm ườn trên ghế sô pha.

 

Cuối cùng, anh không kiềm được nữa, gọi cho Sầm Tây. Nhưng ở đầu dây bên kia còn ồn ào hơn cả quán karaoke bên này.

 

" Chắc bên em phải một lúc nữa mới kết thúc. Tối nay có lẽ em sẽ ngủ lại nhà của Giai Thư. Đừng chờ em." Sầm Tây nói.

 

Chu Thừa Quyết đang định trả lời là không sao, khi nào xong rồi gọi anh qua cũng được, nhưng đột nhiên anh lại nghe thấy một giọng nam từ đầu dây bên kia: “ Đàn chị, không ngờ chị cũng là phú bà. Em là sinh viên năm nhất trường Đại học Thể thao."

 

Có người bắt chuyện với Sầm Tây, cô lễ phép đáp lại: "Ừm, tôi học luật, cũng là sinh viên năm nhất."

 

Người kia cười một cái, giọng đầy ngưỡng mộ: "Vậy không phải là học tỷ mà là bạn học Sầm Tây."

 

Sầm Tây cười nhẹ: "Chắc tôi lớn hơn em hai tuổi đấy."

 

Chàng trai cười đáp: "Không sao cả. Tôi thấy cậu xinh đẹp quá, không gọi ra một tiếng chị được."

 

Lúc này, mặt Chu Thừa Quyết đã đen như than. Không chờ Sầm Tây kịp nói gì, anh đã cúp máy, rồi đứng dậy định đi.

 

Nghiêm Tự đứng đằng sau gọi với theo: "Đi đâu vậy?"

 

Chu Thừa Quyết nghiêm giọng: "Bắt người."

 

Anh không trực tiếp tới chỗ cô mà quay về nhà, thay đồ xong, lấy xe thể thao, rồi phóng đi.

 

Sầm Tây đã gửi định vị. Địa chỉ rất dễ tìm.

 

Chu Thừa Quyết lái xe một lúc đã tới quán ăn khuya mà các sinh viên thường lui tới. Đây là một quán ăn bình dân, rất đông khách ở ngay bên cạnh đường cái.

 

Anh đỗ xe thể thao trước quán, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, rồi bước vào bên trong.

 

Đi đến chỗ Sầm Tây, anh không nói gì mà trực tiếp nhận lấy ly rượu từ trong tay chàng trai kia.

 

"Xin lỗi, cô ấy không uống được nhiều."- Anh nói xong liền uống cạn thay cô.

 

Chàng trai kia nhìn thấy anh mặc đồ xa xỉ từ đầu đến chân, lại nhìn sang chiếc xe thể thao anh lái tới, trong lòng đã hơi chùn bước, sau đó lại nhìn về phía Sầm Tây: “Chị à, người này là…”

 

Sầm Tây còn chưa kịp giới thiệu, Chu Thừa Quyết đã tiếp lời cậu ta: “ Anh rể của cậu."

 

Sầm Tây: "......"

 

Lý Giai Thư: "......"

 

"Xin lỗi mọi người, cô ấy có việc, tôi đưa cô ấy đi trước." Chu Thừa Quyết quay sang nói với Lý Giai Thư, rồi kéo Sầm Tây ra ngoài.

 

Bước vào xe, Sầm Tây cảm nhận được tâm trạng của anh đang không tốt.

 

" Này..." Cô gọi nhỏ.

 

Chu Thừa Quyết không đáp.

 

"Chu Thừa Quyết..." Tim Sầm Tây đập loạn nhịp.

 

"Em trai đúng không? Hửm?" Anh bỗng nhiên lạnh lùng hỏi, " Đại học Thể thao?"

 

" Em thích em trai sinh viên thể thao hả?"

 

Sầm Tây: "......"

 

" Thế anh trai thì sao?" Chu Thừa Quyết nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo như băng, "Anh trai giỏi thể thao cũng không được sao?"

 

Sầm Tây há miệng th* d*c, chưa kịp nói gì, anh đã lái xe đến một hiệu thuốc.

 

Dừng xe, xuống xe, tất cả đều nhanh chóng và dứt khoát.

 

Sầm Tây lo lắng nhìn anh, vội vàng theo vào trong tiệm.

 

" Anh sao vậy? Không khỏe à?" Sầm Tây nhỏ giọng hỏi.

 

"Ừ." Chu Thừa Quyết vẫn lạnh nhạt, "Có chút không khỏe."

 

Chu Thừa Quyết vừa dứt lời, Sầm Tây trơ mắt nhìn anh quét hết áo mưa trên kệ hàng vào trong túi: " Chốc nữa về Vọng Giang, em giúp anh giải quyết một chút."

 

“Anh…” Sầm Tây lo lắng, nắm tay lại: "Em... Em không biết làm đâu." 

 

" Anh dạy em." Chu Thừa Quyết nói.

 

"Liệu… có quá nhiều rồi không?" Sầm Tây e ngại hỏi.

 

"Quá nhiều sao? Anh trai lớn tuổi một chút giỏi thể thao mà không khoẻ một cái là sẽ khó giải quyết như thế đấy." Chu Thừa Quyết nhìn về phía quầy tính tiền, " Bên trong còn có hàng gì nữa không?"

 

Sầm Tây: "......"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.