Trịnh Hoài Nhi ngoài mặt thờ ơ nhưng trong lòng đang rất muốn cười. Cũng không hiểu sao cô lại thích trêu đùa anh, thấy anh chịu thua thiệt cô rất vui, chính là cảm giác vui sướng cười trên nỗi đau của người khác.
Dạo một vòng quanh siêu thị thấy không còn gì cần mua nữa, Trịnh Hoài Nhi và Mr Happy cùng lúc ra quầy thanh toán. Vì là ngày đầu tuần nên siêu thị không đông người, hai người vừa ra đã được thanh toán ngay. Mr Happy ga lăng giúp cô xách túi đồ nặng cùng xuống hầm để xe.
Lấy xe xong Mr Happy chào tạm biệt Trịnh Hoài Nhi.
“Tôi còn ghé qua nhà bạn nữa, không cùng đường với cô. Cô về cẩn thận nhé.”
Cô gật đầu: “Tạm biệt.” Rồi phóng xe đi trước.
Mr Happy: “…” Vô tình đến mức tận cùng. Quá tổn thương người rồi.
Về đến nơi, Trịnh Hoài Nhi xách túi nặng túi nhẹ vào nhà. Trong quán Happy nay chỉ còn vài vị khách, đều là những bạn học sinh, sinh viên mang theo sách vở đến tìm nơi yên tĩnh để học bài. Thấy cô chủ quán, có mấy người là khách quen nhiệt tình chào hỏi cô rồi lại cắm cúi vào học liệu của mình trên bàn.
Trịnh Hoài Nhi mang đồ lên nhà, cho thức ăn vào tủ lạnh, để hộp trà sữa Birdy vào ngăn tủ trên bếp. Còn lại hai hộp đồ ăn khô của mèo, cô cất đi một hộp, một hộp thì mở ra đổ vào bát thức ăn trống trơn của Happy.
Cô nhìn những hạt thức ăn màu nâu trong bát rồi ngửi mùi trong hộp, có mùi giấy bìa, là mùi của hộp giấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mr-happy/2253424/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.