Phòng làm việc của Mai Thanh Vũ rất khác lạ, trong một phòng nhưng được trang trí theo hai phong cách khác nhau giống như được ngăn đôi vậy. Một nửa là nơi làm việc, trên bàn đặt một chiếc laptop, giấy tờ được xếp gọn gàng ở một bên. Treo trên tường là một giá sách lớn, Trịnh Hoài Nhi nhìn qua, toàn là các bản vẽ mà cô xem không hiểu được.
Một nửa phòng còn lại có lẽ là nơi để anh thư giãn, trên tường được sơn vẽ hình cây lá và một chú mèo đang lười biếng nằm trên cỏ. Trong góc phòng đặt một cây đàn ghi ta, thân đàn trông đã khá cũ nhưng dây đàn lại sáng bóng như mới. Có một chiếc ghế sô pha rộng đặt cạnh cửa sổ, chỉ cần mở cửa sổ ra là người ngồi trên ghế có thể ngắm nhìn rõ cảnh đường phố nhộn nhịp.
Trịnh Hoài Nhi tò mò cầm cây đàn ghi ta lên gảy gảy vài nhịp. Cô không biết chút gì về đàn, nhưng nghe qua âm thanh phát ra rất trong trẻo. Cô thích thú gảy thêm vài nhịp rồi đặt cây đàn lại chỗ cũ. Có vẻ Mai Thanh Vũ là một người rất có tâm hồn nghệ thuật. Nhìn từ cách anh trang trí phòng đến sở thích của anh đều thấy được điều đó.
Sau khi ngắm một vòng quanh ngôi nhà, Trịnh Hoài Nhi quay trở lại phòng Cappuccino. Happy đang nghịch quả cầu làm từ lông gà, Cappuccino đang uống nước. Thấy cô bước vào, Cappuccino thân thiết đến cọ cọ đầu vào chân cô. Cô mỉm cười ôm nó vào lòng rồi ngồi xuống ghế sô pha.
Happy không chịu bị bỏ qua, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mr-happy/2253431/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.