“Có yêu cầu gì thì cứ nói.” Anh trai Bắc Kinh nói với Đồ Minh.
“Được.”
Đồ Minh bị thiếu cảm xúc lãng mạn, đêm qua bầu trời đầy sao đẹp đến vậy, đáng lẽ anh nên lấy nhẫn ra. Nhưng anh đã cố kiềm chế bản thân, bởi vì trong nhiều đêm lên kế hoạch cho chuyến đi này, anh cũng từng nghĩ rằng có thể sẽ có lúc mình kích động như vậy.
Lúc ăn hamburger, Lư Mễ không ngớt lời khen miếng bò bít tết bên trong, mềm ngọt và mọng nước, thêm chút hành tây thì quả là tuyệt vời. Ăn được một lúc, cô đặt xuống, nghiên cứu các loại sốt bên trong: “Để em nghĩ coi, về nhà làm thử xem sao.”
“Đúng là rất ngon, anh ủng hộ.” Đồ Minh uống Coca Whiskey, thấy Lư Mễ lại cắn một miếng to, cô thích ăn món này thật.
“Vừa nãy anh hai của em nói…” Đồ Minh nói về người anh trai Bắc Kinh kia.
“Anh hai của anh đó.” Lư Mễ tưởng Đồ Minh đang châm chọc nên mới đáp lại theo phản xạ. Nói xong mới nhận ra, cô bật cười ha hả: “Anh hai em nói gì nào?”
“Anh hai em nói ngày mai đến sông băng, ngày mốt thì đến hang đom đóm.”
“Nhảy dù thì sao?”
“Ngày kia.”
“Hay thế, anh hai em sắp xếp đâu ra đấy luôn.”
“Cảm ơn anh hai em.”
Anh hai em rồi anh hai anh, chốt lại anh hai của bọn mình là người tốt bụng. Hai người đấu khẩu vài câu nhạt nhẽo, Lư Mễ bỗng cong môi cười nói: “Bây giờ anh cũng biết nói xàm rồi. Hồi trước anh đâu có nói xàm dữ vậy đâu, à không, hồi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ms-chatterbox-co-nuong-dung-khoc/2113112/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.