[Có thật, em thử nghĩ kỹ lại xem.]
[Em không nhớ nổi nữa.]
[Không cần nghĩ đâu, có mang. Em nhớ hay không cũng chẳng quan trọng.]
Đồ Minh sẽ không làm điều gì sai trái, việc không dùng biện pháp bảo vệ khi chưa xác định được liệu Lư Mễ có muốn có con hay không là đi ngược lại với nguyên tắc làm người của anh. Hôm qua, điều duy nhất anh có dự định từ trước là sau khi nói tạm biệt với Luke, anh đã đến cửa hàng tiện lợi mua bao cao su.
[Em cứ tưởng anh định mượn con nhỏ để tiến thân chứ!] Lư Mễ trêu anh.
[Không phải là không được, lần sau thử xem.] Đồ Minh đáp lại.
[Anh dám hả!]
Lư Mễ hung dữ đáp lại anh một câu rồi kéo rèm ra. Cô thấy Đồ Minh đang cùng Luke và Josh đi dạo trên lối đi bên ngoài, Đồ Minh nhét điện thoại vào túi.
Ba người đàn ông đẹp trai đi với nhau thật khiến người ta mãn nhãn, nhất là khi trong đó có một người là của mình. Cảm giác này khỏi phải nói cũng biết tuyệt vời ra sao. Lư Mễ ngồi trên ghế sofa, hào hứng quan sát họ đi dạo, đúng lúc chuông cửa vang lên. Cô chạy ra mở cửa, nhân viên phục vụ đẩy một xe thức ăn vào: “Khách phòng 1111 đặt bữa ăn này cho cô.”
“Ồ.”
Lư Mễ nhìn người phục vụ sắp xếp đồ ăn, ngước lên thấy Đồ Minh liếc nhìn về phía cửa sổ của cô, ngay sau đó tin nhắn của anh đến: [Ở khách sạn thư giãn đi, ở trong phòng ăn món em thích nhất.]
Lư Mễ cười thích thú: [Đúng thế!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ms-chatterbox-co-nuong-dung-khoc/2113114/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.