Lư Mễ đã đánh giá sai mức độ “tiêu hao thể lực trước”.
Cô chợt nhận ra khi Đồ Minh thiết kế chiếc sofa này chắc hẳn đã đặt nhiều tâm tư vào nó, chẳng hạn như độ cao của lưng ghế, kiểu dáng tay vịn, chất liệu sử dụng. Nửa đầu của đêm hôm đó diễn ra trên chiếc ghế sofa này, để họ hoàn toàn khám phá ra rằng bất kể tư thế nào thì cũng đều rất thoải mái.
Lư Mễ mồ hôi đầm đìa, như một con cá vừa được vớt từ dưới nước lên, vùng vẫy vài cái rồi kiệt sức. Người ta là dao thớt, còn cô thì như là cá nằm trên thớt, cô cũng không nhúc nhích nổi nữa, đành để mặc Đồ Minh muốn làm gì thì làm.
Dù sao cô cũng thích mà.
Sáng hôm sau khi thức dậy, cô cảm thấy như từng lỗ chân lông trên người mình đều giãn nở, phảng phất niềm vui sướng tràn đầy.
Cô dậy đi rửa mặt, Đồ Minh cũng dậy và theo sau cô.
Vào giữa tháng Chín, cuối cùng Lư Mễ cũng không còn mặc những chiếc váy ngủ mỏng manh không đủ che thân nữa, khiến Đồ Minh có thể bình tĩnh hơn khi cô đi qua đi lại trong nhà. Sáng hôm đó, cô mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, đôi chân dài trắng mịn của cô lại càng nổi bật hơn.
Hai người đứng đó đánh răng, khi súc miệng xong, Lư Mễ cúi xuống lấy nước rửa mặt, cô chợt cảm nhận được đầu ngón tay mát lạnh chạm lên đùi mình, rồi từ từ lần lên trên.
Cô cầm khăn lau mặt, nhìn vào gương thấy Đồ Minh rủ mắt, từ tốn tháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ms-chatterbox-co-nuong-dung-khoc/2113175/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.