“Anh bạn à, em thấy tâm trạng của anh không ổn đâu!”
Rời khỏi một cấu trúc gia đình này để bước vào một cấu trúc gia đình khác. Bây giờ Lư Mễ ngẫm lại câu nói ấy, chắc là Đồ Minh cãi nhau với người nhà rồi. Lúc tạm biệt nhau ra về anh còn vui vẻ lắm mà!
Lư Mễ thấy bực bội. Cô không hiểu tại sao Dịch Vãn Thu cứ luôn làm anh không vui. Để cho con trai của mình mỗi ngày đều vui vẻ không tốt sao?
“Không sao đâu. Đợi anh thu dọn xong rồi về, em không cần đợi anh, cứ ngủ trước đi.”
“Bây giờ em đang rảnh, để em tới giúp anh dọn dẹp nhé.”
“Lộn xộn lắm.”
“Lộn xộn cái rắm!”
Lư Mễ cúp máy, lái xe đến nhà mới của Đồ Minh. Đến nơi rồi cô mới nhớ ra hình như sau khi anh mua nhà, cô vẫn chưa đến đây nhìn ngắm một lần nào cho tử tế.
Đồ Minh ngồi xếp bằng dưới đất, đọc mấy quyển sách của anh.
Anh có rất nhiều sách, chủ yếu là sách chuyên ngành, rất khó hiểu và khó đọc, nó làm anh nhớ lại thời còn đi học, anh đúng là người rất thích học tập.
Lư Mễ mặc quần bò đơn giản, cô ngồi bệt xuống đất, yên lặng ngồi bên cạnh Đồ Minh lật sách.
Khi tâm trạng Đồ Minh không tốt, anh sẽ giống như bây giờ, vốn dĩ anh đã là người ít nói rồi, lúc này lại càng không muốn mở miệng, môi mím chặt, khẽ nhíu mày.
Lư Mễ cũng không nói gì.
Nhưng tay cô lại không chịu yên, bàn tay từ quyển sách của mình dời xuống, ngón tay chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ms-chatterbox-co-nuong-dung-khoc/2113177/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.