(5).Không biết Cố Lăng Thần dùng cách gì, mà sau khi bữa tiệc kết thúc, không thấy bà dì cô đến đòi tiền nữa."Mặc Mặc! Con xem chiếc lắc tay này đẹp không?"Cố phu nhân mở chiếc hộp bọc nhung bên ngoài ra, bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạc vô cùng đẹp.
Thoạt nhìn các hoạ tiết trên chiếc lắc vô cùng đơn giản, nhưng thật ra là chạm khắc rất tinh xảo, cầm lên rất nhẹ, phải nói khi đeo vào vô cùng tinh tế trang nhã."Cố phu nhân! Món quà quý giá như vậy, con thật sự không nhận được.
Người hãy giữ lại cho riêng mình đi ạ!"Cố phu nhân mỉm cười hiền hậu.
Mặc dù biết Quan Tư Mặc xuất thân nghèo khó, không hiểu sao bà lại yêu thương cô như vậy, giống như ở cô có thứ gì mà người bình thường không có được."Con ngại gì chứ?! Chiếc lắc tay này là ta làm riêng cho con, chỉ có con dâu của Cố gia mới xứng đáng để đeo nó.
Hơn nữa, sau này đừng gọi ta là Cố phu nhân nữa, gọi là mẹ đi!"Sống mũi Quan Tư Mặc khẽ cay cay.
Cô từ nhỏ đã mất mẹ, sống trong sự cay nghiệt của cha và họ hàng, cô thèm khát tình mẹ biết bao nhiêu, nhưng thứ cô nhận được chỉ là sự đánh đập, chửi rủa, là sự mắng nhiếc không thương tiếc."Khóc gì chứ? Ngoan! Gọi mẹ đi!"Cố phu nhân lau nước mắt trên khoé mi cô, ân cần an ủi."Mẹ...!"Quan Tư Mặc lần đầu đầu được gọi tiếng "mẹ".
Thì ra có mẹ chính là như vậy, là sự ấm áp, dạt dào mà trước nay cô chưa từng được có."Ngoan! Thần, con đưa vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ban-hon-nhan/472889/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.