Sau khi quyết định rằng cô nhất định không được nấu thịt gà - anh sẽ không muốn ăn đồng loại những con vật cưng của anh - cô không thể nghĩ ra thứ gì khác mà sẽ không chiếm mất của cô đến hàng tiếng đồng hồ.
Cô tha thẩn đi đi lại lại trên phố High, tìm nguồn cảm hứng, hối hận vì đã quyết định bỏ lại những cuốn sách dạy nấu ăn. Cô sẽ nhờ Pat lấy chúng hộ cô. Cô không muốn quay lại đó nếu không có việc gì quá cần thiết. Ít nhất thì cô có thể chắc chắn là chúng hoàn toàn thuộc về cô.
Rồi, không hiểu sao, trước khi cô biết nó xảy ra thế nào, cô thấy mình đang ở bên ngoài tiệm làm đầu, nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Cô chợt nghĩ ra ở đó có một cái máy tính, cô có thể tra cứu một công thức nấu nướng trên Internet - một công thức đã được thử nghiệm mà cô biết sẽ có hiệu quả.
Cô đang cố gắng nhìn qua cửa sổ mà không bị ai phát hiện thì một trong các khách hàng của cô trông thấy cô và vẫy tay. Trước khi Bron có thể ra hiệu rằng cô không muốn ai biết, Sasha, rõ ràng nhanh nhẹn hơn, nhìn thấy cô, và lao bắn ra ngoài cửa, túm lấy cổ tay cô như Lão Thủy Thủ Già[32], chỉ có điều cô ta đang đi một đôi tất lưới.
[32] Nhân vật trong bài thơ The Rime of the Ancient Mariner của nhà thơ người Anh Samuel Taylor Coleridge. Bài thơ kể về một thủy thủ vừa trở về từ một hành trình dài trên biển, ông ta đã túm tay một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-cuoi/510801/chuong-22.html