Lâu sau Tiêu Trình mới chậm rãi bình tĩnh lại, đáy mắt Quan Lăng cũng có chút ươn ướt nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, anh nâng mặt hắn, hôn lên đôi môi vẫn còn mang theo vị mặn: "Quả cam, chúc em sinh nhật vui vẻ."
Tiêu Trình vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác, nghe Quan Lăng nói vậy mới bừng tỉnh, hóa ra mới chỉ cách Quan Lăng có một tháng, vậy mà hắn cảm thấy như đã qua mấy năm vậy.
Quan Lăng vốn định đứng dậy lấy quà tặng Tiêu Trình anh để trong va-li, vậy nhưng Tiêu Trình lại ôm anh không buông tay, anh không thể làm gì hơn ngoài mở miệng dỗ người: "Em ăn sáng trước, để anh lấy quà cho em, được không?"
"Anh trở về là món quà tốt nhất rồi." Mắt Tiêu Trình vẫn còn đỏ, âm thanh cũng có chút khàn khàn, nằm nhoài trên người Quan Lăng như cún lớn đang cầu chủ nhân an ủi.
Tâm Quan Lăng trong nháy mắt mềm nhũn, đưa tay lên vỗ nhẹ lưng hắn: "Vậy em có đói bụng không? Uống nhiều rượu như vậy, dạ dày hẳn phải khó chịu lắm?"
Tiêu Trình lắc đầu: "Nhìn thấy anh sẽ không đói bụng hay khó chịu nữa."
Tuy rằng Quan Lăng lớn hơn Tiêu Trình hai tuổi, nhưng từ khi hai người quen biết, biểu hiện của Tiêu Trình trước mặt Quan Lăng vẫn thập phần thành thục, không muốn bị Quan Lăng coi như em trai mà đối xử.
Nói ra thì, đây là lần đầu tiên Quan Lăng nhìn thấy mặt trẻ con của Tiêu Trình, mang theo vài phần tùy hứng cùng vô lại, khiến anh không biết nên đối với Tiêu Trình thế nào mới tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-cua-nam-chinh-phim-kinh-di/482954/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.