Tiêu Trình tỉnh giấc trong hương thơm của đồ ăn, ý thức còn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn trước tiên theo bản năng mà hít một hơi, phát hiện trong phòng ngập mùi trứng gà cùng bơ đang được nướng, tỏa ra mùi vị mê người, mà mùi vị này hắn không thể quen thuộc hơn, bởi vì từ năm đầu tiên hắn quen Quan Lăng, mỗi khi sinh nhật hắn Quan Lăng đều tự mình nướng cho hắn bánh phô mai mật ong.
Lần đầu tiên là vì hai người không có tiền, bánh ga tô sáu tấc bơ bày bán trong tủ kính đại khái sẽ tiêu hết một tuần sinh hoạt phí của bọn họ, nhưng trong phòng cha mẹ Tiêu Trình có lò nướng, Quan Lăng đi nghiên cứu, nhận ra rằng nếu tự mình làm thì tiền nguyên liệu chỉ bằng một phần năm so với cái bánh kia.
Những năm sau đó, hai người không còn thiếu tiền mua bánh nữa, vậy nhưng thói quen làm bánh sinh nhật này của Quan Lăng vẫn lưu lại, mà tay nghề làm bánh của anh cũng vì vậy mà ngày càng tốt.
Tiêu Trình chậm rãi mở mắt ra, đưa tay che ánh đèn chói mắt, men say khiến suy nghĩ của hắn trở nên vô cùng chậm chạp, nhưng hắn vẫn vô cùng chắc chắn, mình nhất định lại đang nằm mơ, Quan Lăng sao có thể sẽ lại làm bánh cho hắn, từ một tháng trước, hắn đã đánh mất táo nhỏ của mình rồi...
Mặc dù trong lòng đã nhận định đây chỉ là mộng cảnh hư ảo, nhưng có lẽ thâm tâm Tiêu Trình cũng không muốn tỉnh lại, mấy ngày nay hắn ngủ rất không yên giấc, có thể ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-cua-nam-chinh-phim-kinh-di/482956/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.