Anh thúc nhìn thấy chậu lan ta đang ôm, hỏi: “Hoa này của ngươi đây là từ đâu đến?"
"Phu nhân thưởng cho cháu ạ." Ta hơi chột dạ nói.
Ông ấy nhìn chằm chằm chậu lan suy nghĩ một lúc, ta ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra xem nó có bị va chạm gì khác không.
Lúc này, nghe thấy giọng nói của Anh thúc từ trên đầu truyền đến: "Ngươi thật sự muốn mua thiếu gia tiểu thư nhà ngươi?"
“Hả?" Tuy có chút nghi hoặc, nhưng ta vội vàng gật đầu lia lịa.
Nghe nói tổ tiên Ngô gia là khai quốc công thần, đến đời Ngô lão gia này tuy đã là dòng dõi xa, ngoài lão gia có công danh cử nhân ra thì trong nhà chẳng còn ai làm quan.
Nhưng nhờ phúc ấm của tổ tiên để lại, phu nhân lại xuất thân từ gia đình giàu có, lại khéo vun vén.
Tuy không phải là bậc quyền quý, nhưng cũng được xem là nhà giàu có.
Cái chậu hoa ta dùng để trồng hàn lan, có hai quai cầm kia, vậy mà lại là ngọc vò thời Tống, lại còn do chính tay danh sư triều trước chế tác.
Anh thúc nhìn ra nó là bảo vật, nhưng không ngờ lại quý giá đến vậy.
Ông ấy đưa ta đến Ngọc Bảo Trai, thay ta mặc cả với chủ tiệm một hồi, vậy mà bán được những tám trăm lượng bạc.
Cầm số bạc lớn trong tay bước ra khỏi cửa, chân ta như nhũn ra.
Anh thúc vừa ra khỏi cửa hàng liền đổi sắc mặt, quay đầu lại nhổ toẹt về phía Ngọc Bảo Trai một cái rồi mắng: "Thật là cái lũ buôn bán lòng dạ đen tối!"
Đến nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan-jiu-sen/1877909/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.