Hoá ra là Hoàng hậu hạ sinh đích tử, Hoàng thượng đại xá thiên hạ, Ngô phủ nằm trong danh sách được ân xá.
Tin tốt là tội c.h.ế.t được miễn, người nhà được tha.
Tin xấu là phải lưu đày đến Ninh Cổ Tháp, phu nhân cũng kiên quyết muốn cùng đi.
"Đông Vũ, đa tạ ngươi đã vì ta và muội muội mà tính toán, còn làm phiền ngươi chăm sóc A Miên, ta muốn cùng cha mẹ đi Ninh Cổ Tháp."
Thiếu gia nhìn ta, đứng thẳng người, ánh mắt từ hoang mang chuyển sang kiên định, vẻ ngây thơ ngày nào dần dần biến mất.
Ta nhìn đôi bàn tay xách giúp ta hai thùng nước đã bị dây thừng cứa đỏ của hắn, chậm rãi chải tóc cho tiểu thư: "Vẫn là cùng đi thôi, không chậm trễ đâu."
Thiếu gia có vẻ hơi bất ngờ trước lời phản bác của ta, nhưng vẫn kiên quyết nói: "Cha mẹ gặp phải tai ương bất ngờ này, làm con, ta nhất định phải ở bên cạnh phụng dưỡng."
Rồi lại như giải thích thêm: "Ninh Cổ Tháp xa xôi lạnh lẽo, điều kiện khắc nghiệt, ngươi hãy đưa A Miên về nhà đi. Sau này nếu Ngô gia có ngày được minh oan, ta nhất định sẽ đích thân đến tận nhà cảm tạ."
Ta buộc xong sợi dây buộc tóc cuối cùng cho tiểu thư, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, xinh xắn, thật sự sợ cô bé không chịu nổi gió rét phương Bắc.
Nhìn thiếu gia với vẻ mặt kiên quyết, ta không nỡ trêu chọc hắn nữa, bế tiểu thư đi ra ngoài, bỏ lại một câu: "Đi thôi, nhà ta ở ngay Ninh Cổ Tháp."
Cả Ngô gia đều được ân xá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan-jiu-sen/1877910/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.