Cuối tháng tám, áo rét may sẵn ở kinh thành đã phát huy tác dụng, thiếu gia quấn áo bông vẫn run cầm cập, ta hỏi hắn có phải lạnh lắm không, có muốn nhường áo bông của ta cho hắn không, hắn vừa run vừa giả vờ trấn định nói: "Không cần đâu, Đông Vũ cũng đừng để bị lạnh."
Phu nhân nhìn hắn vừa buồn cười vừa bất lực: "Cái thằng nhóc này, vậy mà còn c.h.ế.t nhát hơn cả mẹ và muội muội."
Chúng ta chọn ra tấm da lông cáo trắng lớn nhất trong số lông thú mua ở Hoàng Long phủ, làm cho hắn một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu,
Anh thúc ném cho hắn một cái túi chườm.
Sau đó, hắn nhìn ta với vẻ mặt hả hê, chắc chắn hắn đang cười nhạo ta.
Tiếng gió rít ngày càng lớn cuốn theo những bông tuyết lác đác, thổi vào mặt người ta đau rát.
Khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của tiểu thư vừa chạm vào, liền "xì xì" kêu đau.
Đã như vậy rồi, nàng vẫn vui vẻ đáp lại mọi người.
Hai huynh muội bọn họ thật sự là những người trời sinh lương thiện hiếm có trong nhung lụa.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, ta dựa theo trí nhớ vẽ ra một hình dáng, lấy ra loại lông mềm mại nhất trong số những tấm da lông kia, cắt thành hai miếng hình đầu mèo.
Ướm thử lên mặt tiểu thư, cắt một lỗ ở vị trí mắt, lại cắt thêm một dải dài bằng chiều rộng bên đầu, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan-jiu-sen/1877913/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.