Ta vừa định bước vào nhà, chợt nhớ ra suýt nữa thì quên mất phu nhân bọn họ, vội vàng rút tay khỏi tay ông, quay đầu lại dắt xe ngựa: “ông nội, còn có khách nữa ạ."
Bà nội không quan tâm đến xe ngựa và những người lạ xuất hiện trong sân, nhìn thấy ta môi liền run run, buông tay đang vịn khung cửa, đan vào nhau xoa xoa qua lại, vành mắt đỏ hoe.
Ta đi đến trước mặt bà, nói: "Bà nội, con về rồi!"
Bà ấy hình như muốn đưa tay sờ mặt ta, đưa ra được một nửa lại rụt về, rồi lại đưa tay ra giật lấy chó vàng nhỏ từ trong lòng ta ném xuống đất: "Hừ, đồ vong ân bội nghĩa chỉ biết ôm con ch.ó bẩn thỉu, tiền bạc trong nhà không cần để lại cho mi nữa!"
Chúng ta là ngồi xe ngựa về, dọc đường xóc nảy cũng không làm mất đi phong thái vốn có của phu nhân bọn họ, ngay cả Trương ma ma cũng có chút khí chất, vừa nhìn là biết là khách quý, khác hẳn với người ở thị trấn biên giới nhỏ bé này của chúng ta.
Khi phu nhân cùng mọi người vào nhà, ngồi trên giường đất, ông nội bà nội vẫn chưa hiểu rõ là những ai, chỉ biết đến đều là khách, liền vội vàng chuẩn bị đồ ăn, bà nội thậm chí còn chưa kịp mắng ta thêm hai câu.
Nhà chính của chúng ta được cải tạo mở rộng trên nền móng cũ, từ hai gian ban đầu biến thành bốn gian.
Nhà chính và phòng ngủ chính thông nhau không có cửa, chỉ có một tấm rèm bông được may từ chiếc chăn bông cũ treo ở đó, gian cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan-jiu-sen/1877914/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.