Dù bị đày đến nơi biên cương này, vẫn có một nơi để học tập lễ nghĩa, tạo nên sự khác biệt giữa họ với những người dân lam lũ và những kẻ nô lệ.
Học viện cũng giúp con cái nhà thương nhân học được cách đọc chữ, tính sổ sách, biết đâu phần mộ tổ tiên không biết ở nơi nào lại bốc lên khói xanh, giúp họ sinh ra một đứa con biết đọc sách, thi đậu tú tài, không được thì cũng là đồng sinh.
Ở nơi mà kiến thức còn khan hiếm hơn cả lương thực này, họ cũng có thể tự hào nói rằng "nhà ta là dòng dõi thư hương".
Thiếu gia dạo gần đây chẳng thấy về nhà.
Mỗi ngày, thiếu gia đưa tiểu thư đến học viện xong là không thấy bóng dáng đâu nữa.
Có người nói trông thấy thiếu gia cùng biểu tiểu thư của phủ Tướng quân đi dạo chơi, ngắm cảnh mùa xuân.
Chúng ta không hiểu, còn chưa đến Tết Đoan Ngọ, tiết trời vẫn còn se lạnh, gió thổi như cứa vào mặt, thì làm sao mà dạo chơi, ngắm cảnh được?
Nhưng may mắn là quán ăn đã đi vào quỹ đạo, có hay không có "biển hiệu sống" này thì việc buôn bán vẫn cứ tấp nập.
Nhưng ông nội gần đây thường xuyên cầm tẩu thuốc nhìn trời ngẩn ngơ.
Ta biết ông cả đời gắn bó với ruộng vườn, tuy rằng hiện tại dường như có công việc làm ăn tốt hơn, nhưng trong lòng ông vẫn luôn nhớ về mấy thửa ruộng cằn cỗi, nửa mẫu đất trên núi của mình.
Ta nói với phu nhân sắp đến mùa xuân cày cấy rồi, muốn về làng chăm sóc ruộng vườn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan-jiu-sen/1877923/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.