Thiếu gia lại nói: "Nếu không kịp đưa hàng đến đây mà tích trữ được một ít thì có thể phơi khô. Còn những ai biết muối dưa, làm mắm thì mỗi ngày có thể mang đến đây một ít. Ta sẽ mang về quán cho thực khách ăn thử. Nhà nào làm ngon thì sau này chúng ta sẽ mua của nhà đó. Giá dưa muối cũng không hề rẻ, gần bằng thịt tươi đấy."
Mọi người nghe xong, ai nấy đều vui vẻ ra về.
Thiếu gia nhìn theo mọi người, ta cứ tưởng hắn sẽ đắc ý, ai ngờ hắn lại hỏi ông nội: "Cuộc sống ở trong thôn vẫn luôn vất vả như vậy sao?"
Ông nội rít một hơi thuốc lào, thở dài: "Làng ta tụ tập lại với nhau đã lâu rồi. Đất đai là do làng chia cho từng nhà. Tuy đất cằn cỗi, chẳng trồng được gì, nhưng cũng có một nơi để cày cấy, quanh năm bận rộn. Trời cao hoàng đế xa, người dân chúng ta phải vào rừng, xuống sông để tìm kiếm thức ăn. Ít người c.h.ế.t đói lắm."
Ông nhìn về phía chân trời xa xăm, gió từ thảo nguyên thổi đến.
Ông nội vỗ vỗ chiếc ghế gỗ bên cạnh, ra hiệu cho thiếu gia ngồi xuống, rồi nói tiếp: "Sau khi Trang đại tướng quân đến Ninh Cổ Tháp, cuộc sống của chúng ta khá hơn một chút. Thuế má vẫn vậy, nhưng quan lại không còn bóc lột thêm nữa. Binh lính do phủ Tướng quân phái đến thu một lần là xong. Triều đình còn phái Phạm đại nhân đến quan phủ, quan phủ lại cử người đến dạy chúng ta trồng khoai tây, khoai lang. Những thứ đó ăn rất no, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan-jiu-sen/1877932/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.