Ta phủi phủi bụi đất trên người, nhận lấy chiếc bánh thiếu gia đưa, vừa nhai vừa bất đắc dĩ đi theo sau thiếu gia, người đang xách hai gói thuốc, trong lòng không khỏi thầm oán: Hắn thật sự biết chữa bệnh sao?
Tường bao nhà Diêm đại thúc dường như đổ nát hơn so với những nhà khác trong thôn.
Nói là sân, thực ra chỉ là hai gian nhà đơn sơ được vây quanh bằng cây lau sậy và cọc gỗ.
Đất trong sân chẳng được sửa sang gì, cứ đến ngày mưa là lầy lội đến mức rút chân không nổi.
Nhà ông ấy có một cặp con trẻ, con trai tên là Hải Hải, con gái tên là Thanh Thanh, trạc tuổi tiểu thư.
Chúng ta vừa vào sân đã thấy Thanh Thanh đang giặt quần áo, Hải Hải thì quấn tấm da thú quanh eo, tay cầm búa bổ củi.
Diêm đại thúc chắc là đã ra đồng từ sớm rồi.
Khi hai đứa trẻ thấy chúng ta bước vào, chúng không gọi ta trước mà hét lên: "Ngô sư phụ! Ngô sư phụ đến rồi."
Sau đó chúng lại với gọi thẩm đang trong phòng.
Con bé hét lên: "Mẹ ơi,Ngô sư phụ đến rồi!"
Sau đó mới nhớ đến ta, nó ngốc nghếch nói: "Tiểu Vũ tỷ tỷ!”
Ta ậm ừ hai tiếng, nhìn Hải Hải đang chăm chú nhìn chiếc bánh trong tay ta.
Thấy thế, ta bèn ném chiếc bánh vừa cắn hai miếng cho nó, nó cảm kích nhận lấy, bẻ một nửa cho muội muội, nửa còn lại mang vào trong phòng.
Nhìn hai đứa nhỏ nũng nịu đi theo thiếu gia ra vào, ta cũng lười để ý đến chúng, đành nhặt chiếc rìu dưới đất lên và bắt đầu chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan-jiu-sen/1877935/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.