[Ta thật thảm, ta là công tử bột ăn chơi nhất ngõ Kim Ngư, vậy mà bị tịch thu gia sản.]
[Thảm hơn nữa là bị nha hoàn nhà mình mua về làm con rể.]
Ta, công tử bột ăn chơi trác táng nhất ngõ Kim Ngư, Ngô Tiêu Minh, tự Lạc Hương đây!
Tổ tiên ta có công theo rồng (ý chỉ phò tá vua khai quốc),ông nội từng là tri phủ.
Đến đời cha ta, mấy người thúc bá đều từ bỏ con đường khoa cử.
Nhưng cha ta dù sao cũng là một cử nhân, hơn nữa nhà ngoại ta là gia đình giàu có ở Giang Nam.
Mẹ ta giỏi quán xuyến, gia đình ta ở kinh thành này cũng coi như giàu có.
Tuy trong nhà không có ai làm quan, nhưng có vài người bạn cũ của ông nội là chi thứ vẫn đang trông nom giúp đỡ.
Ta lớn lên không bị quá nhiều ràng buộc, lại có chút chỗ dựa.
Cả đời ta làm quan đến chức Tuần phủ Bắc La, tất cả đều nhờ có một người mẹ vô cùng khai minh, một người muội muội vô cùng thông minh, một người huynh đệ vô cùng phóng khoáng.
Còn có người ta yêu nhất, vô cùng vô cùng lợi hại nhưng vẫn ở bên cạnh một tên công tử bột như ta.
Ta sinh ra vào ngày mùng năm tháng năm, người xưa đều nói đứa trẻ sinh vào ngày Tết Đoan Ngọ là không may mắn.
Vừa lọt lòng, ta đã bị nhiễm lạnh, suýt nữa thì hại mẹ mất mạng.
Cha vội vàng đến xem con trai trưởng, không may bị trượt ngã trên bậc thang do rêu phong, gãy chân.
Ta mới sinh ra được nửa ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan-jiu-sen/1877963/chuong-42.html