Cửu phụ dạy ta bình phẩm thư họa của các danh gia, thấy ta dường như thật sự có thiên phú, cửu phụ cũng không từ bỏ ý định.
Cửu phụ cẩn thận hỏi han về loại thuốc màu mà ông nội đã dùng cho ta lúc trước, rồi lại mày mò trong phòng mấy ngày liền, nói là đặc biệt pha chế cho ta một loại thuốc màu an toàn, nhưng cuối cùng, cửu phụ lại dùng thuốc màu đó khiến ta trúng độc thêm một lần nữa.
Bị phạt quỳ ở từ đường trọn một ngày sau đó, cửu phụ liền chỉ dạy ta luyện chữ.
Ta cũng rất thích viết chữ.
Chỉ với giấy trắng mực đen, lại có thể chứa đựng cả đất trời.
Muội muội sáu tuổi, ông bà nội lần lượt qua đời.
Người báo tang đến đón ta về kinh, nói rằng ông nội trước khi mất đã đặt cho ta một chữ: Lạc Hương.
Người không yên tâm khi ta về kinh chịu tang chính là nhà ngoại.
Lần này, bà ngoại phái hẳn nửa thuyền người đi theo ta về kinh.
Ta dĩ nhiên cũng đau buồn thương tiếc, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang nghiêm chỉnh quỳ trong linh đường, đó là muội muội của ta, A Miên.
Lần trước về kinh, muội ấy hình như mới biết đi, bây giờ đã cao hơn một chút.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta quỳ xuống bên cạnh muội ấy.
Lúc trời sẩm tối, muội ấy ngẩng đầu lên nhìn ta, cất tiếng nói: "Huynh trưởng đi nghỉ ngơi đi, ông nội nói huynh trưởng thân thể yếu, phải chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan-jiu-sen/1877964/chuong-43.html