Anh thúc làm việc rất hiệu quả, ngay trong ngày đã thuê được cửa hàng, còn mang đến một số vật dụng cần thiết cho cuộc sống.
Sau khi thu dọn trong ngoài đâu vào đấy, chúng ta chính thức chuyển đến ở.
Khi tiết trời ấm áp hơn, người đi trên đường cũng đông đúc hơn, quán Xuân Hàn trai khai trương.
Mẹ lại một lần nữa phát huy tài năng của mình, khiến cho quán ăn nhỏ chủ yếu bán đậu phụ này làm ăn vô cùng phát đạt.
Cuộc sống dường như lại ổn định hơn, cả người ta thả lỏng, những cơn đau nhức của cơ thể yếu ớt cũng ập đến.
Ngày nào ta cũng đau đầu hoặc đau xương, nặng thì toàn thân đau nhức, mỗi ngày chỉ có thể nằm trên chiếc ghế mây ở trong sân.
Nhưng ta không nói với ai, cứ cắn răng chịu đựng, xem sách, phơi nắng, giống như một kẻ vô dụng, nhưng cũng muốn làm một kẻ vô dụng không gây thêm phiền phức cho mọi người.
Vẫn là Anh thúc đến quán dạo chơi, thấy ta nằm trong sân có vẻ không ổn, lại đến chế giễu một phen, hỏi ta "cơ thể cường tráng, văn võ song toàn" ngày nào giờ đi đâu mất rồi.
Tối hôm đó, ông ta mời viện trưởng họ Liễu của thư viện Đinh Hương ở cuối ngõ đến xem chữ ta viết trong quán, kỳ thực là để Liễu lão tiên sinh đến khám bệnh cho ta.
Trong thành này chỉ có hai vị đại phu kém cỏi, chỉ có thể chữa những bệnh thông thường, thầy thuốc của nha môn phủ tướng quân cũng không thể đến khám bệnh cho ta.
Nhưng Liễu viện trưởng này thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan-jiu-sen/1877970/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.