Ta cứ nghĩ rằng chăm chỉ ăn cơm, không kén chọn, mẹ thức đêm may mũ cho bà nội, chính là đối đãi với người ta bằng sự chân thành, coi như báo đáp ân tình của Đinh gia rồi.
Nhưng loại quan tâm hết lòng này, chúng ta thật sự không biết lấy gì báo đáp.
Ta không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tự nhiên trào ra.
Quay người muốn đi thì nhìn thấy mẹ, người nhìn ta cười khổ, lắc đầu ra hiệu ta đừng lên tiếng.
Sắc mặt ấy héo hon như bông hoa mẫu đơn sắp tàn.
Đông Vũ chú ý đến ta đang đứng ở cửa bếp, tưởng chúng ta cần gì đó, vội vàng chạy đến hỏi.
Ta vốn định kể cho Đông Vũ nghe về lai lịch thú vị của miếng ngọc bội này, dặn nàng ngàn vạn lần đừng bán nó đi, nhưng bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng nữa.
Nếu nàng có thể nghĩ cách bán nó lấy tiền, cũng tốt.
Qua năm mới, Đông Vũ đến Lưu gia học làm đậu phụ với cô cô.
Cũng dần dần có người đến chơi, sau đó càng ngày càng đông.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Không ngoài dự đoán, họ nhìn thấy mấy người chúng ta mới đến từ nơi khác, thấy con trai Triệu gia là Nhị Thiết bị bao vây bởi một đám thẩm mà luống cuống, không được tự nhiên, bèn nói muốn dẫn ta ra ngoài chơi.
Trước khi đi, bà nội Đinh mặc cho ta từng lớp từng lớp áo, khiến Nhị Thiết ngây người.
Tuyết đã ngừng rơi, ta lần đầu tiên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan-jiu-sen/1877969/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.